| Phòng làm việc của ông chia làm hai phần: làm
việc và nghỉ trưa. Phòng nghỉ trưa trước kia giống
một phòng thí nghiệm của một Viện Nghiên cứu hóa học
nào đó. Căn phòng đó chất đầy những dụng cụ thí
nghiệm của con trai ông, một nhà hóa học tương lai,
giờ đang theo học ngành Hóa ở một trường Đại học ở
London. Nhưng bây giờ căn phòng này ngập tràn tranh
sơn dầu. Nếu chỉ nhìn căn phòng đó, người ta sẽ nghĩ
đó là studio của một họa sỹ. Ông vừa nghỉ trưa vừa
vẽ trong chính căn phòng này.
Việc lên tướng của ông không nhiều người bất ngờ.
Nhưng việc ông làm thơ và vẽ quả thực là một bất ngờ
lớn. Vài năm trước đây, ông chưa bao giờ nghĩ mình
làm nổi một câu thơ, một dòng nhạc và càng không
nghĩ vẽ một bức tranh. Nhưng tất cả đã đến. Chính
ông cũng ngạc nhiên vì điều này. Chính ông cũng
không hiểu hết những gì có trong con người ông kể cả
những bất hạnh trước kia. Cuộc sống luôn luôn ban
tặng cho tất cả những người sống hết mình những món
quà bất ngờ.
Ông tiếp chúng không như một người anh. Không
nghi lễ, không rào đón và càng không né tránh nhà
báo như những người có quyền chức như ông. Ông tự
rót trà mời chúng tôi. Ông bật DVD cho chúng tôi
nghe những ca khúc ông sáng tác đã được thu âm. Ông
đưa chúng tôi đi xem những bức tranh sơn dầu của
ông. Một câu hỏi vang lên trong đầu chúng tôi rằng
ông sáng tác lúc nào khi mà công việc và những quan
hệ hàng ngày của ông luôn luôn đổ xuống như một quả
núi cát khổng lồ. Nhưng ông vẫn làm việc như chơi,
vẫn tiếp khách như chẳng có việc gì làm và vẫn sáng
tác như có ba bốn Hữu Ước cùng làm việc một lúc.
Ông nói ông sẽ trả lời tất cả các câu hỏi. và ông
đã trả lời đúng như thế. Chúng không không nghĩ rằng
ông có thể chân thành và thẳng thắn như vậy. Với
những người ở cương vị như ông người ta thường rất
khôn khéo lảng tránh trả lời phỏng vấn hoặc trả lời
rất chung chung. Nhưng ông nói như chính ông đã và
đang sống và sẽ sống cho hết đời với những phẩm tính
đó.
|
Tôi đã
khóc hạnh phúc vì một mẩu tin |
Phóng viên (PV): Thưa ông, cho đến bây
giờ ông đã đi qua cuộc đời với biết bao thăng trầm
và chọn lựa của ông theo nghiệp văn chương báo chí
có phải con đường mà ông cảm thấy hạnh phúc nhất?.
Nếu cho ông chọn lựa lại thì ông có chọn lựa cái
khác không?
Hữu Ước (H.Ư): Tôi vào con đường văn
chương, báo chí giống như số phận. Bởi tôi rất thích
con đường binh nghiệp, nếu bây giờ được chọn lựa lại
thì tôi sẽ đi theo con đường binh nghiệp. Tôi rất
thích những năm tháng ở lính, mặc dù đó là những năm
tháng chiến tranh hết sức gian khổ nhưng điều lớn
nhất là được tôi luyện trong thử thách. Nếu không
trải qua những năm tháng đời lính thì chắc chắn tôi
sẽ không được như ngày hôm nay và không có ý chí như
ngày hôm nay. Cho nên nếu lại bắt đầu thì bất cứ là
con ai, hay ở cương vị gì, dứt khoát tôi cũng phải
là một người lính.
PV: Những năm tháng chiến tranh là
những năm tháng cận kề cái chết. Ước mơ, khát vọng
lớn nhất của ông lúc đó là gì?
H.Ư: Tôi đi bộ đội từ hồi rất trẻ, năm 17
tuổi. Trong lòng lớp trẻ như chúng tôi ngày ấy có
ước vọng được ra chiến trường. Chỉ có một ý nghĩ như
thế thôi. Thế và ra chiến trường lại rất mê súng và
cũng muốn được xem mạng quân thù nó thế nào và cái
con đường gian nan của chiến tranh nó là thế nào.
Ngay thời bé tôi là người cũng rất thích văn
chương. Thời đó tôi nhớ đã đọc những tiểu thuyết
viết về chiến tranh. Tôi chỉ ước mơ được lên một hàm
nữa là binh nhất. Binh nhất xong lại ước mơ lên binh
nhì, xong lên hạ sĩ, hạ sĩ xong lên trung sĩ. Khi đó
nhìn cái ve của người sĩ quan lúc đó thấy nó kinh
khủng, nó vĩ đại và nó vinh quang. Thế và tôi rất
ước mơ là được trở thành một sĩ quan trong quân đội.
Nhưng ước mơ đó không thành vì hết chiến tranh tôi
mới có trung sĩ.
Ngay ở chiến trường tôi đã được gọi là nhà văn.
Khi ở đó thì buồn và đọc truyện, thích văn chương
thì tập viết. Ngày đó tôi đã viết kịch và đã dựng
cho đơn vị tôi những tiểu phẩm về người lính biên
phòng đi đánh biệt kích. Sau đó nhân cuộc thi truyện
ngắn ở báo Công an vũ trang (nay gọi là Bộ đội biên
phòng), tôi gửi từ chiến trường Lào một lúc 15, 16
cái truyện ngắn mà không được đăng cái nào.
Rồi nhận được một cái manít điện đài báo về dự lễ
trao giải cuộc thi. Tôi cứ tưởng mình được giải. Lúc
đó tôi là tiểu đội trưởng. Cả tiểu đội xin phép cấp
trên đưa tôi ra, sợ đi một mình nguy hiểm. Cả một
tiểu đội đi bảy ngày mới ra được biên giới Rừng Xém
Con Cuông của Nghệ An. Về đến Hà Nội dự lễ trao giải
thì tôi nhận được một blốc lịch của hoạ sĩ Quang
Thân to bằng cái tivi. Một cái blốc lịch vẽ hình anh
bộ đội biên phòng cưỡi ngựa cầm súng. Tức là tôi
được tặng thưởng cho tác giả nhiều truyện ngắn dự
thi nhất (cười to).
Tôi lại đeo cái Blốc đó trên chiếc balô và quay
về biên giới thì đồng đội của tôi lại đi đúng một
tuần để đón tôi trở về. Trong chiến trường tôi nghĩ
chắc mình không viết được văn. Tôi xoay ra viết báo.
Tôi gửi về báo Quân đội thì được đăng một cái tin
khoảng độ 100 chữ viết về buổi kết nạp Đảng ở chiến
trường và được Đài Tiếng nói Việt Nam đọc lại và tôi
đã khóc rưng rức. Tác phẩm đầu tiên tôi được đăng là
một mẩu tin. Tôi đã khóc hạnh phúc vì một mẩu tin.
|
Tôi muốn
làm Chính ủy Bộ đội Biên phòng |
PV: Thời chiến tranh thì tất cả không
khí của xã hội như vậy nên là các nhà văn, nhà báo
trách nhiệm xã hội đã ngấm vào máu của họ và nó là
lý tưởng. Nhưng trong xã hội hiện đại bây giờ trách
nhiệm xã hội và lý tưởng dần dần mất đi trong tinh
thần của nhà báo, nhà văn. Những gì khiến cho điều
đó mất đi?
H.Ư: Trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi
lại nói về trách nhiệm. Hôm vừa rồi tôi ngồi với một
số đồng chí lãnh đạo Bộ đội Biên phòng, tôi có nói
là tôi đã lên tướng, nếu được thì tôi rất muốn trở
về làm Chính ủy Bộ đội Biên phòng. Tôi nghĩ tôi sẽ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này với một cách nhìn
Chính ủy. Vì tôi đã từng trải, đã từng đi từ người
lính và trải qua nhiều công việc của ngành công an
và tôi cũng rất mê bộ quân hàm xanh. Nếu bây giờ
được thì tôi bỏ tất cả để quay về làm Chính ủy của
Bộ đội Biên phòng. Tôi tin sẽ làm rất tốt với tư
cách của một vị tướng. Tức là tôi ước mơ làm một
tướng quân sự.
PV: Vậy nhà văn lý giải thế nào về ngày
xưa trong lúc đói nhất, khổ nhất, hy sinh nhất và
cái chết cận kề thì lý tưởng lại cao nhất? Còn bây
giờ điều kiện vật chất đầy đủ hơn nhiều, tự do hơn
thì lý tưởng trong mỗi nhà báo, cái lý tưởng về con
người, lý tưởng về một cái gì đó đầy chất nhân văn
lại xa rời họ…?
H.Ư: Đây là một câu hỏi mà tôi rất băn
khoăn đối với phóng viên trẻ của tôi. Đây là điều mà
tôi lo lắng nhất. Tức là cho đến giờ này tôi đã có
mười mấy năm làm tổng biên tập, tôi biết có bao
nhiêu người lính nhưng khát vọng làm nghề thì ít.
Đây là điều mà những người từng trải như chúng tôi,
những người đang ở cương vị lãnh đạo rất băn khoăn.
Khi đêm đến tôi cứ tự hỏi nó bắt nguồn từ cái gì.
Bởi lớp trẻ hiện nay như con tôi được học hành
rất cơ bản, có đầy đủ các phương tiện chọn lọc thông
tin để hiểu biết, thế nhưng rõ ràng là hướng nghiệp
có vấn đề, điều này thì kể cả con tôi cũng bị ảnh
hưởng. Tôi thuộc lớp người trưởng thành và thành
công từ thực tiễn, thành công bởi ý chí và đam mê.
Tôi không được trang bị những kiến thức đầy đủ. Lớp
trẻ ngày nay được trang bị đầy đủ.
Họ không phải lo cơm áo gạo tiền thì đáng ra họ
phải xác định một sự nghiệp nào đó.
Nhưng thế hệ trẻ không phải tất cả như thế, ngay kể
cả hai đứa con hiện nay của tôi nó cũng ở hai thái
cực. Một thằng bé thì suốt ngày chỉ lo sự nghiệp, lo
cái công trình nghiên cứu. Tất cả đắm đuối vào đó
thì chắc chắn nó sẽ thành công, tin rằng sau này nó
sẽ là nhân vật vĩ đại.
Có những em bé trẻ còn ước mơ trở thành tổng
thống. Một đứa trẻ có nói muốn làm thủ tướng. Tôi
nghĩ rằng hiện nay nó cũng có những người trẻ như là
các anh vừa nêu vấn đề ra. Nhưng rõ ràng hiện nay
tất cả các lĩnh vực đều có lớp trẻ rất giỏi, rất
thông minh nhưng tiếc rằng tỷ lệ đó không nhiều. Nếu
lớp trẻ nhận thức rằng ai cũng phải có nhu cầu ăn,
nhu cầu mặc, nhu cầu phương tiện, nhu cầu này khác
nhưng cái đó chỉ là phương tiện chứ không phải là
mục đích thì lớp trẻ sẽ thành đạt.
| Bế
tắc thì mới loạn những tác phẩm quái đản |
PV: Các thế hệ nhà văn, nhà báo cùng
thời với ông, cái thời trong kháng chiến thì họ phục
vụ xã hội, phục vụ tổ quốc một cách rất tự nguyện và
hiến thân tất cả mọi chuyện cho một lý tưởng chung.
Bây giờ khi thời đại mới xã hội phát triển hơn, cuộc
sống nó tốt hơn thì có rất nhiều nhà văn đã bỏ quên
nhiệm vụ xã hội của mình. Viết những tác phẩm không
còn phục vụ cho lý tưởng xã hội nữa mà để phục vụ
cho cá nhân của họ. Vậy điều gì đã khiến họ thay đổi
như vậy?
H.Ư: Nói chung những người làm văn học
nghệ thuật đều muốn nổi tiếng. Họ phê phán những
tham vọng, nhiều khi phê phán rất mạnh cái gọi là
danh hão và những trần tục của đời sống. Nhưng tôi
nghiệm ra chính nhà văn lại là người đam mê cái đó
nhất nhưng được che giấu bằng cái gọi là nghề nghiệp
và cho rằng mình cao đạo nhất. Chính nhà văn là
những người háo danh nhất và cũng là những người rất
mê quyền chức (cười to) cho nên họ muốn làm một cái
gì đó mang danh là phục vụ mục đích chung, tức là
phục vụ cộng đồng, thế nhưng ngược lại họ chỉ chăm
chú để phục vụ làm sao cho mình được nổi tiếng cho
nên mới có những tác phẩm không giống ai.
Nhiều khi đọc, tôi hoang mang không biết mình có
trình độ để thẩm định văn chương của họ không? Rất
tục tĩu mà rất mất văn hoá không ra thơ ra văn. Tôi
cho rằng đó là sự bế tắc. Có lẽ chúng ta cũng phải
nhìn thẳng vào hoạt động nghệ thuật của các nhà văn.
PV: Bế tắc của nhà văn có phải là biểu
lộ một phần bế tắc của xã hội không?
H.Ư: Các nhà văn bế tắc thì mới loạn những
tác phẩm quái đản. Theo tôi, xã hội bây giờ không bế
tắc. Hiện nay rõ ràng đời sống cơm áo gạo tiền, kể
cả các nhà văn bình thường cũng không phải lo lắng.
Nếu như họ chỉ cần một nhu cầu bình thường thì sẽ
cầm bút được. Đến giờ này tôi cảm giác là các nhà
văn nhà báo không bàn về chuyện có đói nữa không, có
mặc ấm nữa không, có phương tiện đi không.
Hiện nay rõ ràng đời sống xã hội lên mà đặc biệt
là sự đam mê của các nhà doanh nghiệp, của các nhà
kinh tế thì tôi thấy họ phát triển theo xu hướng
tích cực hơn so với nhà văn được mang thiên chức là
người cảnh báo và dự báo xã hội. Anh cảnh báo và dự
báo xã hội nhưng hiện nay cái nhân văn của chúng ta
đang tắc tị, nhiều khi đổ lỗi cho xã hội, đổ lỗi bị
cấm đoán, cho rằng bây giờ bị cương toả hoặc là viết
khó đăng lắm hoặc là sẽ bị đánh, tôi nghĩ thực tế có
phải thế đâu.
Tôi là người cầm bút trong thế hệ hiện nay đã mấy
chục năm thì hầu như các tác phẩm của tôi, lắm khi
cũng rất quyết liệt và cũng rất mạnh bạo, nhiều khi
phê phán cả quan trường. Đấy kịch của tôi vẫn cứ
diễn, vừa rồi phát truyền hình trực tiếp cả triệu
người xem. Có phê phán không? Phê phán. Tất nhiên
tôi chưa dám nói là của tôi hay nhưng tôi thấy không
ai bắt chúng ta, ép chúng ta. Xã hội nào cũng có cái
tốt cái xấu thế nhưng anh viết một chiều, anh viết
cực đoan thì xã hội người ta không chấp nhận và
những người cầm quyền người ta không chấp nhận. Ngay
bản thân mình bây giờ cho mình một ngày mình nói
mười câu cũng phải hai ba câu lú lẫn chứ. Thế mà tại
sao bắt buộc những người cầm quyền hay cơ chế phải
trọn vẹn 100% thì anh mới viết được. Nếu anh viết
chửi người ta, ai người ta nghe.
PV: Nhưng thưa ông, có loại văn chửi
đổng và có loại văn bày tỏ nỗi đau buồn?
H.Ư: Tôi là một vị tướng mà vừa rồi tôi
viết một bài hát rất buồn. Tôi có quyền có chức, tôi
không thiếu một cái gì hết nhưng trong lòng lắm lúc
tôi cô đơn, lắm lúc tôi buồn, lắm lúc tôi nghĩ về
cái nọ cái kia. Cho đến giờ người ta có hàng ngàn
bài hát, ít ai làm bài hát về nỗi buồn vậy mà tôi
làm bài hát về nỗi buồn. Tôi là thế. Tôi có tất cả
mọi thứ, có quyền, có tiền, có chức, đang ở hào
quang. Tôi làm bài hát về nỗi buồn. Có ai cấm đâu.
Chẳng qua là các anh tắc tị, các anh đổ cho xã hội.
Các anh muốn trở thành khác người. Các anh bảo là
viết khó lắm.
PV: Xã hội mình hiện nay phát triển tốt
và chúng ta cũng rất chờ đợi những người phản biện
một cách chân chính. Xã hội thời nào cũng cần những
người phản biện chân chính để cùng phát triển. Trong
một thời gian dài có một lớp nhà văn cứ rêu rao rằng
là bị cấm đoán cho nên họ không công bố được các tác
phẩm vĩ đại của họ nhưng đến khi bây giờ thời mở cửa
rồi tất cả mọi thứ đều in ấn được thì không có một
tác phẩm nào ra đời cả. Phải chăng ở Việt Nam có một
lớp nhà văn sống bằng những cái ảo tưởng là họ bị
cấm đoán. Thực ra họ không hề có tài năng gì ghê
gớm?
H.Ư: Tôi nghĩ cũng giống như anh. Trước
hết là họ lười lao động và họ bế tắc trong sáng tác,
hai là họ không có tài năng. Bởi nếu như bây giờ anh
nói anh giỏi thì ngay bản thân gia đình anh cũng đã
có bao nhiêu chuyện. Anh viết về chính gia đình anh
đi, những mâu thuẫn trong gia đình anh, rồi trong họ
mạc, họ tộc. Giống như tôi bây giờ, nếu như tôi có
thời gian và có tài năng tôi viết về gia đình tôi,
những gì đang diễn ra bên cạnh tôi, những mối quan
hệ bên cạnh tôi cũng đã là tuyệt vời rồi.
Hiện nay ở Việt Nam này ai viết kịch mạnh bạo hơn
tôi. Tôi đưa tất cả những gì tôi cảm nhận được lên
sân khấu đấy chứ. Tất nhiên tôi không dám nói là tôi
giỏi. Trước hết là họ lười lao động và họ không say
mê và hơn nữa là họ thiếu tài năng. Cho nên là họ
gặm nhấm lại quá khứ, họ dùng những cái nọ kia để tự
đánh lừa chính mình. Cho rằng mình không viết được,
không có tác phẩm hay là do xã hội chứ không phải do
chính bản thân.
>>Thiếu tướng - Nhà văn Hữu Ước: Tôi là người đàn ông nhiều nước mắt (Phần II) |