 |
 |
 |
| |
“Tôi từng
phải gồng mình chống lại sức nặng của những chiếc phong bì” |
|
| |
|
Đức Long - Phạm Bắc
Cường (thực hiện)
Đăng Báo Thời báo Tài chính Việt Nam - Đặc san
Tháng 6-2004
Lần
thứ ba ông trở lại chốn xưa - Báo Công an nhân dân,
sau lần thứ nhất bị mắc nạn, lần thứ hai chuẩn bị
hưu sớm ở tuổi 39 - “Thực ra tôi đang muốn rút lui
vì còn nhiều công việc khác phải làm cho mình. Cũng
một phần do sức khỏe, cố từ năm 17 tuổi đến giờ, ba
mươi mấy năm xách súng đánh giặc, ít có thời gian
học hành, như con trâu cày hết thửa ruộng này đến
thửa ruộng khác, rồi trần ai hết trận nọ đến trận
kia. Đã được nghỉ ngơi gì đâu, cũng muốn nghỉ ngơi
lắm chứ. Rồi gia đình, họ hàng cứ xin học, xin tiền,
xin việc, thậm chí bị cảnh sát giữ xe... cũng đều
được “trịnh trọng nhớ đến”. Vừa qua, mới tuyển được
một trợ lý, đã rút kinh nghiệm, không tuyển “da
trắng chân dài”, ấy thế mà vẫn bị đồn thổi... Để
tránh mệt mỏi, lại thôi....”. |
|
|
| |
|
Tránh đá lấn sân và
mất bản sắc của từng ấn phẩm |
- Thưa ông, An ninh thế giới (ANTG) và Công
an nhân dân (CAND) đều có bản sắc riêng. Việc sáp
nhập hai tờ báo này đâu là khó khăn lớn nhất?
+ Trước khi sáp nhập, hai tờ có hai “bản sắc”, có
hai “lối đá” khác nhau. Một tờ rất nhạy bén trong cơ
chế thị trường, một tờ có lịch sử lâu bền, nhưng
đồng thời cũng là rất cũ. Bộ cho tôi một “bình mới”
nhưng “rượu cũ”. Nhưng sau khi sáp nhập, Bộ đánh giá
là rất thành công. Đội hình Báo CAND đã bắt kịp
ANTG. Ấn phẩm CAND từ 6 vạn bản/kỳ trước kia, nay đã
tăng lên 10 vạn bản/kỳ, số trang tăng, giá bán lên.
Và đặc biệt, trước đây CAND phát hành ở thành phố Hồ
Chí Minh chỉ vài nghìn, chủ yếu là nội bộ, nay lên
gần 2 vạn bản. Có một thực tế là báo miền Nam dù rất
hay nhưng không thể ra miền Bắc được hoặc không
nhiều và báo miền Bắc cũng vậy. Nhưng ANTG đã chiếm
thị phần miền Nam lớn, nay CAND tăng được thị phần
như vậy cũng là điều đáng mừng. Dù sao thì tôi nghĩ
những việc làm của mình đã được đông đảo anh em tín
nhiệm. Nhưng khó khăn lớn nhất là nhiều ấn phẩm quá,
tôi sợ “đá lấn sân” và mất bản sắc từng tờ. CAND số
thường phải khác CAND giữa tháng, khác ANTG thường,
rồi ANTG cuối tháng và Văn nghệ công an cũng vậy.
Nhưng đề tài, mọi thứ đều giống nhau nên tôi phải
thành lập 5 bộ máy phụ trách từng ấn phẩm, phát huy
ý tưởng từng cá nhân, từng bộ phận.
- Việc tăng tirage của hai ấn phẩm để không quá cách
biệt nhau chắc cũng khiến ông quan tâm?
+ Làm báo dứt khoát phải quan tâm đến tirage, đây là
vấn đề sống còn. Nhưng không thể dựa vào tirage để
đánh giá báo này hơn báo kia. |
|
Nhuận bút thuộc
loại “top ten” chứ không phải cao nhất |
- Nghe nói chế độ nhuận bút báo ông trả rất
cao? Có nhà báo danh tiếng nói thẳng rằng, nếu bài
viết trả dưới 1 triệu đồng thì đừng mời ông ấy. Ông
nghĩ sao?
+ Chưa có nhà văn nào đặt vấn đề phải trả nhuận bút
bao nhiêu. Người ta cứ tưởng tôi trả nhuận bút cao
lắm, bài cao nhất tôi trả 1 triệu hoặc trên 1 triệu
một trang. Chúng tôi nằm trong “top ten” chứ chưa
phải cao nhất. Chỉ có điều là đăng bài trên các ấn
phẩm của chúng tôi, cộng tác viên cảm thấy rất vui.
Bài đăng là có nhuận bút ngay. Tôi không bao giờ
duyệt bài nhìn tên tác giả. Tác giả cỡ nào mà bài
viết không hay dù có đăng tôi cũng trả nhuận bút
thấp. Đó cũng là một cách để họ nhìn lại đứa con
tinh thần của mình.
- Mọi người đều nghĩ rằng ông rất giàu, vì họ
nghe nói có tổng biên tập thu nhập vài chục triệu
đồng/tháng. Ngoài ra, ông còn viết văn, viết kịch
bản phim, kịch bản sân khấu.
+ Tổng thu nhập hằng tháng của tôi là 11 triệu, chỉ
hơn Phó Tổng biên tập chưa đến 1 triệu đồng. Tôi đặt
ra mức lương thưởng các cấp không chênh nhau quá 1
triệu đồng. Quan điểm của tôi là bất cứ người nào
làm ở tờ báo mình thì ít nhất phải đủ sống để đảm
bảo không làm ngoài việc gì khác. Có nhiều phóng
viên, phó tổng biên tập thu nhập hằng tháng cao hơn
cả tôi, vì họ viết nhiều hơn. Tôi viết văn, viết
kịch thì thu nhập vô cùng lắm; có vở thắng, tôi ăn
theo doanh thu được vài ba trăm triệu, có vở diễn
không được tôi lại cho. Tôi luôn quan niệm mình sống
đủ. Đủ thì cũng vô cùng. Nhưng tôi là người lính,
nhu cầu không có gì là cao siêu. Bảo là tôi nghèo
thì không đúng, bảo là đại tỷ phú thì không phải.
Hiện nay, tôi không quan tâm đến tiền vì hai con tôi
được học bổng du học nước ngoài, học rất giỏi. Các
cháu bảo, bố mẹ cứ đi làm từ thiện, chúng con sẽ
sống bằng đôi chân của mình. Như vậy thì yên tâm
rồi.
- Bởi vậy nên rất nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ
chức từ thiện đến mời ông mua vé ủng hộ chương trình
với số lượng lớn...
+ (Cười lớn). Và bán rất đắt. Gác hai mà “bóp” đến
100.000 đồng, tôi vẫn phải mua 100 vé. Nhiều khi dễ
dãi quá thì người ta nghĩ mình không biết giá trị
của đồng tiền. Họ bắt chẹt nhưng tôi vẫn ủng hộ,
nhưng cũng cho họ biết điều đó và đừng lợi dụng tôi
quá. Khi người ta đã nhờ thì mình phải giúp chứ tôi
không từ chối ai cả. Đó cũng là một niềm vui.
- Hẳn ông gặp không ít phiền toái bởi sự xin xỏ?
Vì thế ông thường thay số điện thoại di động?
+ Quá nhiều ấy chứ. Xin xỏ là một chuyện. Họ cứ nghĩ
chỗ chúng tôi giải quyết được nhiều chuyện. Nếu cứ
sa vào đó rất mất thời gian, lại bực mình. Công việc
bài vở hay đụng chạm nay cú điện này, mai cú điện
khác, khiến mình khó quyết đoán, nên tôi thường
xuyên thay số điện thoại để tránh sự phiền hà, để
mình hoàn toàn làm chủ và độc lập.
- Đó là ngoài đời, còn trong nghề?...
+ Việc phải từ chối là những chiếc phong bì chẳng
hạn, cũng là một sự phiền toái. Ngồi ghế tổng biên
tập ở một tờ báo thuộc lĩnh vực có nhiều động chạm
như tôi, hằng ngày phải nghe biết bao lời đề nghị,
gạ gẫm. “Đánh”, họ đưa tiền để xin đã đành, “đỡ” họ
cũng đưa tiền mà thậm chí im lặng họ cũng đưa. Nhiều
lúc tôi phải gồng mình chống lại sức nặng của những
chiếc phong bì. |
|
Đi trước khó
tránh khỏi tai nạn... an toàn quá chưa hẳn đã tốt |
- Người ta nói rằng làm báo thì khó tránh
khỏi tai nạn. Tai nạn lớn nhất của ông đến thời điểm
này là gì?
+ Tôi đã bị tước quyền công dân 3 năm.
- Dư luận vẫn đồn thổi chuyện này, thưa ông?
+ (Cười). Đó là tai nạn nghề nghiệp khi tôi giao cho
phóng viên viết bài. Thời của chúng tôi khi đó là
bao cấp cả về mặt tư tưởng. Viết về một người công
an sai thì người ta nghĩ rằng cả ngành sai. Nhờ đổi
mới mà tôi được giải tỏa. Nhiều lần tôi cảm thấy mất
chức đến nơi. Nhưng tôi nghĩ cái gì đúng thì làm.
Hôm nay làm, mai nghỉ đều thanh thản. Được và mất -
hai mặt của một vấn đề; không có gì được cả nên phải
tạm bằng lòng. Tôi chưa làm điều gì xấu, đó là điều
thanh thản nhất. Khi làm có cái sai, chưa chuẩn thì
phải điều chỉnh. Hàng nghìn bài báo một tháng, ít
nhất cũng có một vài bài chưa chuẩn. Hoặc là mình đi
nhanh, đi sớm quá, hôm nay chưa chuẩn nhưng ngày mai
chuẩn thì sao? Tôi rất quan tâm đến tiêu chí của
người làm báo. Mình viết hoặc đăng cái gì không thấy
xấu hổ hoặc bóp méo sự thật làm oan ức người này
người khác. Là nhà văn, nhà báo thì phải có tính dự
báo, đi trước thì thường gặp tai nạn. Kể cả mình ngã
mà không phải do phẩm chất đạo đức thì chẳng có gì
là xấu hổ. Nghề nào chẳng có tai nạn nghề nghiệp.
Cuộc sống ai cũng cần an toàn, nhưng an toàn quá
chưa hẳn đã tốt. Mỗi lần vấp mình phải điều chỉnh
chứ đừng dấn. Nhưng cuộc sống vốn phức tạp, hôm nay
nảy sinh cái này, mai nảy sinh cái khác và có tình
huống tai nạn không thể ngờ được, do anh em gây ra,
nhưng mình là Tổng biên tập thì mình phải gánh.
- Biết tìm người và dùng người, nhưng liệu ông có
thể dùng một người tài mà trước đó họ vấp váp, sa
ngã?
+ Tôi rất yêu, không sợ và luôn luôn dùng người
giỏi. Tôi sẵn sàng dùng người vấp ngã, nhưng vấp ngã
đó không ý thức được. Còn vấp ngã về nhân cách - tức
là làm điều xấu thì dứt khoát tôi không dùng. Không
bao giờ tôi tin người xấu lại làm được điều tốt đẹp.
- Nhiều lãnh đạo buộc phải nhận con em không có
năng lực của người từng tri ân, cấp trên. Còn ông?
+ Tôi đã nhiều lần phải giải quyết “chế độ chính
sách”, song chỉ cho làm công việc hành chính. Nhưng
hành chính thì cũng phải làm tốt. Không làm tốt thì
dù có là con ông nào, tôi vẫn phải cho nghỉ việc. Đó
là một nguyên tắc, và tôi đã cho thôi việc một số
người. Riêng về lĩnh vực chuyên môn báo chí thì
không thể dùng một người kém cỏi được và tôi khuyên
người ta tìm việc khác.
- Có tờ báo gây chú ý bằng cách tạo scandal,
“đánh đấm”, nhưng xét cho cùng tờ báo muốn đứng lâu
dài với công chúng thì phải tạo được niềm tin, ông
nghĩ sao?
+ Một tờ báo tạo được niềm tin là cả quá trình. Do
cả một bộ máy chứ không một người nào có thể làm
được. Trước hết phải có phóng viên giỏi. Thứ hai
phải có người lãnh đạo giỏi. Nhưng bộ máy ấy hết sức
khoa học và năng động, thật “bén” trong cơ chế thị
trường - đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, kinh viện
quá cũng không được. Báo không dành cho các nhà báo
mà phụ thuộc vào bạn đọc. Bản chất báo chí là tạo ra
sự kiện. Thỉnh thoảng phải tạo ra sự kiện chứ đều
đều êm êm quá thì không được. Nhưng luôn luôn tạo
scandal giống như một thằng Chí Phèo thì cũng không
phải, cái cuối cùng đọng lại vẫn là sự tin cậy của
bạn đọc. Vì thế tiêu chí của chúng tôi khi làm báo
là: nhân văn - tin cậy - kịp thời.
- Có nhiều nhà báo sống khỏe, sống giàu bằng
nghề. Nhưng trong trường báo chí, sinh viên thường
được dạy rằng không thể làm giàu bằng nghề. Ông nghĩ
sao?
+ Được chứ! Nhưng xác định thế nào là giàu cũng khó.
Có nhà cửa, tivi, ăn uống,... con cái học hành đầy
đủ - nếu gọi đó là giàu thì tôi nghĩ là được, nhưng
để trở thành tỷ phú thì có lẽ không nên đi làm báo.
- Ông có thần tượng trong nghề không?
+ Người làm quản lý đánh giá nhau khó lắm. Tôi rất
nể phục tổng biên tập những tờ báo tirage thấp, bởi
họ rất khó khăn khi họ có gần 100 quân, tirage trên
dưới 1 vạn bản một kỳ phát hành mà vẫn nuôi nhau và
làm báo được. Đấy là giỏi, mà tôi thì không dám
nhận. |
|
Tôi thấy sức ép
của nghề quá lớn |
- Tuổi Quí Tỵ của ông cũng đã ở mức “ngũ thập
tri thiên mệnh”. Ông có nghĩ rằng nếu không có thời
gian lâm nạn trước đây, sẽ không có một Hữu Ước hôm
nay?
+ Chắc chắn. Thời gian lâm nạn làm tôi trưởng thành,
trải nghiệm nhiều, có điều kiện suy ngẫm cái đúng,
cái sai của mình. Nhìn mọi người xung quanh cũng
chuẩn hơn, cả cái tốt lẫn cái xấu, để điều tiết
trong cuộc sống. Mỗi lần vấp dù rất đau đớn đều
không vô ích. Nhưng con người ta không nên vấp. Nếu
vấp thì phải chấp nhận, song vấp nhiều quá thì đau
đớn, sẽ khổ. Tất nhiên có khổ thì mới khá, giống như
người luyện võ phải trầy da, tróc vảy mới thành,
giống như bàn chân danh thủ có sứt sẹo mới có những
bàn thắng đẹp. Cái gì cũng có giá, nhưng phải trả
quá nhiều thì không nên.
- Đang trên đỉnh cao, người ta thường ít có thời
gian nhìn lại mình, đơn giản là vì họ không có
khoảng lặng và đang được ngợi ca, được nịnh. Ông
nghĩ sao?
+ Tôi không nghĩ thế. Tôi lại nhiều khoảng lặng. Có
thể tôi ngồi trong nhà, thư giãn nghĩ ngợi từ ngày
này sang ngày khác. Sung sướng lắm. Tôi không thích
sự xô bồ.
- Khi đạt được đỉnh cao thì khó lùi lại, thậm chí
dừng bước cũng là thất bại. Hiện đỉnh cao tới của
ông là gì?
+ Thực ra bây giờ tôi đang muốn lui. Có lẽ bản chất
của tôi là người lính. Bóng đến chân thì tôi đá.
Hằng ngày tôi luôn phải điều chỉnh từng công việc,
số báo và phải nghĩ ngày mai mình làm gì? Tôi luôn
cố gắng điều chỉnh mình hoàn thiện, nhưng làm báo
thì khó tránh. Tôi không nghĩ mình đã ở đỉnh cao,
nhưng đến giờ này hoặc đến độ tuổi này, tôi thấy sức
ép của nghề làm báo lớn quá. Càng được chú trọng thì
sức ép càng nặng nề trên nhiều phương diện. Nhiều
khi tôi muốn cuộc sống thanh thản, tự do. Nhưng ra
vỉa hè ngồi uống bia cỏ, có người nhìn thì mình lại
phải co chân lại ngay ngắn. Trong cuộc sống riêng
tư, tiếp xúc với ai cũng phải đắn đo, thận trọng....
- Dư luận nghĩ những người thành đạt từ vất vả
thường vung tay quá trán. Hiện tại đâu là khoản ông
chi tiêu nhiều nhất?
+ Có lẽ đó là khoản tôi hay cho - kể cả tiền chung
và tiền của cá nhân mình. Nhưng phải cho đúng địa
chỉ cần thiết. Tôi không phải là người vung tay quá
trán vì tôi là người kinh doanh.
- Mọi người vẫn biết đến ông với chức danh đại
tá, nhà văn. Vậy ông thích chức danh nào hơn?
+ Thật ra ngành Công an thì phải có hạng; còn nghề
viết lách thì phải có nhà văn, nhà báo. Tôi thích tư
cách nhà văn hơn.
- Vì nó khó hơn?
+ Khó hơn chứ. Thực ra tôi đang muốn rút lui vì còn
nhiều công việc khác phải làm cho mình. Qua thời
gian dài, tích lũy được vốn sống và sự va đập xã
hội, cách nhìn nhận con người dày dạn, nên tôi muốn
trút vào tác phẩm. Chưa biết sẽ đạt được điều gì,
nhưng cứ viết văn túc tắc, vì kinh tế mình không
phải lo, con cái thành đạt. Có làm Tổng biên tập 5-7
năm nữa thì cho cái chung, cho cái riêng cũng đến
thế thôi. 11 triệu đồng/tháng giải quyết cái gì?
Tưởng là lớn nhưng tính cả đời làm báo thì mua được
bao nhiêu mét đất?
- Xin cảm ơn ông! |
|
|
| |
| |

|
|
| |
|
|
|