 |
 |
 |
| |
“Với tôi thời
sự chỉ là cái cớ...” |
|
| |
 |
Phan Lợi - Lê Sơn thực hiện
Đăng
Báo Pháp luật TP.HCM, Số 22 (782) ra Ngày 26-3-2004
Tổng
biên tập của 3 tờ báo đang nổi (CAND, ANTG, VNCA),
tác giả của gần chục vở kịch nóng bỏng và thời sự,
“Mạnh Thường Quân” của nhiều cảnh đời cơ cực, Hữu
Ước ngồi trước ống kính của chúng tôi vân vê chiếc
điếu cày và thẳng thắn trả lời những câu hỏi hóc búa
nhất.
Hữu Ước nói:“Tôi thấy làm Tổng Biên tập thật khó
khăn và nặng nề, vì thế tôi thích viết văn, bởi đó
là nghề chính. Văn là nghề, báo là nghiệp... tôi đã
nhiều lần đề đạt với lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực
lượng CAND cho tôi sớm nghỉ quản lý để trở thành một
người viết văn chuyên nghiệp...”. |
|
|
| |
|
Có lợi cho cái chung
là dứt khoát “đi” |

- Thật ư, thưa ông?
+ Dĩ nhiên là trước đó tôi với Ban biên tập, cán
bộ, phóng viên Báo CAND phải hoàn thành công việc mà
lãnh đạo Bộ giao phó, nghĩa là tạo dựng tờ CAND trở
thành tiếng nói đúng nghĩa của ngành Công an.
Trước đây có lần anh Phạm Văn Miên, Phó tổng biên
tập CAND, thổ lộ tại một hội thảo rằng, thường nhận
được đơn khiếu nại từ phía người dân và doanh nghiệp
về một vài bài báo trên CAND vì đã sử dụng những từ
đại loại như “tên, hắn, thị” đối với họ trong khi
tòa chưa kết tội. Ông về đưa ra phương châm “nhân
văn, tin cậy, kịp thời”, liệu có mâu thuẫn gì so với
con đường CAND từng đi không?
Không. Trước hết tôi thay đổi về nội dung và hình
thức mang tính toàn quốc. Thứ hai là tính xã hội đa
dạng. Báo CAND, ANTG phải bám sát tất cả những vấn
đề thuộc đời sống xã hội, bởi mọi chuyện từ trong
nhà ra đến xã hội đều liên quan đến công an cả. Đặc
biệt, bài vở ngoài thông tin ra phải có tính giáo
dục, tính định hướng và tính đột phá. Cho nên có
những vụ chúng tôi mạnh dạn “đi sớm”, xác định có
lợi cho cái chung thì dứt khoát phải “đi”.
- Thưa ông, nhắc đến Báo CAND người ta thường nghĩ
đến những bài tấn công tội phạm. Vậy trong các bài
báo tấn công tội phạm thì tính nhân văn thể hiện ở
đâu?
+ Trước hết chúng tôi muốn biểu dương lực lượng làm
án của công an đã không quản khó khăn gian khổ và
hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ...
- Trong vụ Lương Quốc Dũng, Báo CAND đưa đầu
tiên. Song có điều nhiều người thắc mắc rằng sau khi
“sự việc” Lương Quốc Dũng xảy ra ngày 30-12-2003 thì
ngày 3-1-2004 ông đã cử phóng viên đi viết bài điều
tra, nhưng phải đến gần hai tháng sau đó mới đăng.
Tại sao lại như thế?
+ Việc chậm đưa có rất nhiều nguyên nhân, như chưa
đủ độ chín, nếu đưa sớm sẽ đánh động đối tượng chạy
trốn, không có lợi cho quá trình điều tra. Nhưng khi
chúng tôi cảm thấy chắc chắn rồi vì cơ quan điều tra
đã nắm được nơi ẩn trốn của thị Nga và lúc này gia
đình thị Nga đã làm giấy cam đoan là sẽ đưa thị Nga
ra đầu thú. Với lại thời điểm này chúng tôi biết
chắc chắn rằng Công an Hà Nội đã làm các thủ tục tố
tụng để khởi tố bị can Lương Quốc Dũng và vụ án coi
như đã kết thúc thì không có lý do gì để chúng tôi
chậm trễ nữa.
- “Kịp thời” có phải là hiểu theo nghĩa vậy, thưa
ông?
+ Đúng rồi. Nếu hôm đó mà chưa biết thị Nga sẽ ra
đầu thú thì tôi cũng chưa cho đăng. “Kịp thời” là
theo nghĩa đó.
- Thưa ông, mặc dù CAND đăng muộn hơn so với sự
kiện gần 2 tháng, nhưng lại có người đánh giá việc
ấy là đăng sớm. Một số luật sư cho rằng nếu như ai
đó bị tố cáo mà đăng báo chí công khai tên tuổi như
thế thì sẽ gây áp lực đối với luật sư bào chữa, đối
với bị can và thân nhân của họ?
+ Vấn đề đó thì mỗi người phải chịu trách nhiệm với
chính hành động của mình. Chúng ta làm báo thì chúng
ta chịu trách nhiệm với chính công việc của chúng
ta. Nhưng với tôi, nhân văn là tiêu chí đầu tiên là
tôi đặt ra với cán bộ phóng viên của Báo CAND. Viết
cái gì cũng phải có tính nhân văn. Vì thế tôi không
đồng ý với một số người cho rằng với Lương Quốc Dũng
là phải “đánh”, dù Báo CAND đưa đầu tiên. Khi đăng
xong, tôi nằm tôi khóc, khóc trên sự đau đớn bởi mất
mát quá lớn. Với các loại tội phạm khác người ta có
thể hiểu và có thể lý giải được, nhưng “việc này”
đối với một người đảng viên là không thể. Tôi chỉ có
thể giải thích đó là sự thoái hóa trong sự cuồng tín
và mê muội... Với chúng tôi khi đã khởi tố và bắt
giam kẻ phạm tội rồi thì hãy chờ cơ quan điều tra
làm rõ, sau này đưa một cách chính thống, không chạy
theo tirage. Nhân văn chính là ở chỗ đó.
-
Trong bài đầu tiên, ở đoạn cuối có nói các thông tin
tiếp theo đón đọc trên ANTG, nhưng sau đó lại không
có?
+ ANTG là tờ phụ. Báo chỉ nên đăng ở một tờ, mà CAND
là tờ báo chính thống. Tất nhiên quá trình làm báo
có những lúc phải vận dụng uyển chuyển.
- Vậy thế nào là một bài báo hay, thưa ông?
+ Trước hết phải đúng, sau đó là mới, lạ, hấp dẫn.
Cơ chế mở như thế, nếu không làm được tôi mới nhảy
vào chứ tôi không làm thay.
- Nếu ông cứ ôm những mối lo xa xôi như thế thì
liệu 1-2 năm nữa, Hữu Ước có “tròn trịa” như hòn bi
không?
+ Không, tôi vẫn là tôi. Nói cách khác là vẫn phải
có bản sắc riêng, nhưng phải đảm bảo tính định
hướng, tính chính trị đúng đắn của tờ báo Công an. |
|
Thời sự chỉ là
cái cớ |
-
- Ngoài nhà báo, ông còn là người viết văn và
viết kịch. Song công chúng đông đảo lại biết ông
nhiều nhất trong vai trò người làm báo. Vì sao ông
lại “lấn sân” sang văn và kịch?
+ Tôi làm báo đầu tiên nhưng lại thích viết văn. Báo
có tác dụng trực tiếp, văn có tác dụng thẩm thấu.
Như vụ Năm Cam nếu trên báo tôi cứ khoét vào hành vi
của Nguyễn Mạnh Trung thoái hóa như thế nào thì
không được, nhưng văn học lại chuyển tải được và nó
đưa ra các bài học giáo dục sâu sắc và thấm thía hơn
so với mỗi cán bộ, chiến sĩ công an. Cho nên có
những cái tôi không gửi gắm được trên báo, tôi gửi
vào tác phẩm văn học. Và rồi đây những vụ án lớn tôi
đều gửi gắm vào tác phẩm văn học. Tôi sẽ viết tiểu
thuyết.
- Độc giả đón nhận những ý tưởng của ông qua số
lượng tiarage báo tăng lên. Vậy theo chủ quan của
ông, khán giả của kịch và độc giả của truyện đón
nhận tác phẩm của ông ra sao, thưa ông?
+ Tôi viết kịch cũng được 5-7 năm nay. Khán giả đánh
giá những vở kịch của tôi rất thời sự. Tôi lại cho
rằng thời sự chỉ là cái cớ, cố gắng bám thời sự
nhưng nó lại mang tính thời đại. Kịch cũng giống như
báo, nếu bạn đọc chán thì tôi phải thay đổi. Sân
khấu của tôi mà khán giả bước ra khỏi rạp thì cũng
đóng cửa rạp.
- Trong các vở ông viết thì vở nào có số suất
diễn và lượng người xem lớn nhất?
+ Thực ra những vở của tôi diễn lúc nào cũng được.
Chẳng qua là tôi không có thời gian.
- Người ta thường nói: Viết kịch hay viết văn chỉ
có trong lúc cơ hàn, bức bối về hoàn cảnh sống hay
những đau đớn về tâm trạng.
+ Đúng rồi. Với nghề văn đấy cũng là vốn sống, mà
không phải ai cũng có được.
- Vậy nhưng ông là Tổng Biên tập của tờ báo có số
lượng lớn, dư dả về kinh tế, vững vàng về địa vị.
Thế thì nỗi đau nhân tình thế thái trong những trang
viết của ông bắt nguồn từ đâu?
- Có lẽ nó bắt đầu từ khi tôi làm báo. Làm báo, tôi
cảm thấy có lúc tôi rất vui, rất sung sướng và có
lúc buồn. Buồn đến tận cùng của nỗi buồn. Còn cuộc
đời, có thời kỳ ngắn tôi là người đã phải trải qua
đau khổ tới tột cùng.
- Ông có ý định tự viết về mình, về những buồn
vui, sướng khổ mà mình đã gặp, bằng thể tài sân khấu
hay hồi ký không?
+ Có lẽ tôi không viết hồi ký, cũng không viết kịch,
nhưng tôi sẽ viết tiểu thuyết. Chính vì vậy tôi rất
muốn hoàn thành sớm sứ mệnh làm báo càng sớm càng
tốt để tôi chuyên viết văn khi còn đang sung sức,
đang có sức khỏe, đang có bầu nhiệt huyết và khi mà
các ý tưởng, các nhân vật ắp đầy trong đầu.
- Có người nói ông đi làm từ thiện nhiều cũng là
để bù đắp những mất mát ấy?
+ Cái đó hoàn toàn đúng. Mỗi khi xuống với người dân
tôi sướng lắm.
- Vừa làm báo, vừa viết văn, viết kịch, có bao
giờ ông lẫn lộn?
+ Có những lúc tôi phải quyết định hủy cả một số báo
và đó là nỗi buồn kinh khủng. Phải hủy đến cả một số
báo trị giá đến 300 triệu đồng là một quyết định khó
khăn, bởi nếu như mình quên vị trí của tờ báo CAND,
hay ANTG là tờ báo của Bộ Công an mình thì mình
quyết định sai. Sau đó thì tôi thấy phải in lại để
tránh rủi ro và thiệt hại. Tóm lại, làm Tổng Biên
tập trách nhiệm quá nặng nề.
- Nhưng bài báo đăng lên sau đó sẽ khiến người ta
hiểu quan điểm nhân văn mà ông theo đuổi?
+ Có phải ai cũng hiểu đâu, bởi trong con người ta
bao giờ cũng có cái chung và cái riêng. Khi người ta
vì cái chung họ nhìn mình khác và khi vì cái riêng
họ lại nhìn khác nữa. Đó là điều đương nhiên. Dù là
điều đương nhiên nhưng do tôi là một nhà văn nên tôi
hay xúc cảm. Tôi rất nhớ lời dạy của một nhà lãnh
đạo nổi tiếng của KGB Đjeczinxki: “Nghề công an cần
một trái tim nóng, một cái đầu lạnh và đôi bàn tay
sạch” thì nghề làm báo cũng y như vậy.
- Rất nhiều “nhà” ở trong ông như thế, tự ông
thấy rằng mình là “nhà” nào là hợp nhất?
+ Tôi cứ làm chứ chẳng biết mình là “nhà” gì cả.
Nhưng có lẽ tôi thấy mình là nhà văn là phù hợp hơn
cả.
- Một tác giả có ý gọi ông là nhà doanh nghiệp
khi viết bài “Hữu Ước nhìn đâu cũng thấy tiền”,
ông thấy sao?
+ Đúng, bài ấy là của Trần Đăng Khoa. Cái nhìn ấy
tôi cho cũng đúng. Cái gì ra tiền là tôi thấy ngay.
Khi quyết định in bao nhiêu báo là tôi căn cứ xem số
này có hay không, chứ không phải số trước bán chạy
không. Nhưng tôi không phải là người chạy theo đồng
tiền, dù tirage của tờ báo là một yếu tố quan trọng
tăng uy tín của tờ báo. Đối với Hữu Ước bây giờ
không đặt vấn đề tiền, song nếu bảo Hữu Ước là tổng
biên tập nghèo người ta cười cho. Tôi đã bước sang
tuổi ngoài 50 rồi, con cái tôi hai đứa đều học giỏi.
Vợ tôi là người đàn bà chất phác nên cô ấy cũng
không ham tiền. Nhưng mình làm thủ trưởng thì phải
chăm lo đời sống cho anh em. Quan điểm của tôi, đã
là lính của Báo CAND thì cuộc sống phải đầy đủ hiểu
theo nghĩa tương đối, để chỉ chuyên tâm mà làm nghề,
không phải lo kiếm sống bằng nghề khác.
- Hai đứa con có theo nghề bố không?
+ Một đứa làm nghề báo, cháu cũng có năng khiếu.
Cháu là một trong những học sinh học giỏi trong một
khóa báo chí được kết nạp Đảng tại trường. Cháu đang
tu nghiệp tại Pháp.
- Khi có thời gian ngồi nói chuyện với con... ông
nói gì?
+ Tôi coi nó là bạn và rất chịu nghe chúng nó. Hầu
như những tác phẩm tôi viết, đứa con gái lớn nó thẩm
định. Còn thằng thứ hai học hóa giỏi, nhóm nghiên
cứu của cháu được giải quốc tế về hóa học, còn sáng
chế được cả nước hoa.
- Bà nhà vẫn ở quê?
+ Không, vợ tôi là cán bộ ngành Công an, trung tá,
nhưng bản chất là nông dân. Chẳng có nhu cầu gì. Vợ
tôi đến bây giờ vẫn đi cái xe 82 cụt đuôi, gẫy lại
hàn, cả chục năm nay.
- Vậy thì bà ấy chia sẻ với ông thế nào, thưa
ông?
+ Đó là người đàn bà nhạy cảm, luôn luôn lo lắng cho
chồng. Ngày càng thấy nghề làm báo là nghề rất nguy
hiểm. Bà ấy ít đọc báo, nhưng những tác phẩm của tôi
bà ấy có đọc, xem và hưởng ứng. Quan trọng nhất là
bà ấy luôn nhìn hơi thở của tôi, mắt tôi và nhịp
sống của tôi. Bà ấy sẽ hiểu được tôi đang căng thẳng
hay thanh thản. Đó là điểm tựa bởi khi những khó
khăn nhất vẫn lại là người vợ của mình.
- Khi xem các tác phẩm của ông có bao giờ bà ấy
nói gì không?
+ Không, chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi. Tôi là người đơn
giản và thấy vợ mình là người đàn bà tuyệt vời.
Nhưng sống bên cạnh tôi, bà ấy luôn luôn cảm thấy lo
lắng vì tính tôi quyết liệt quá, mà đàn bà thì thích
sự yên ổn.
- Có sự lo lắng nào mang tính chất hờn ghen đối
với những phụ nữ hâm mộ ông không?
+ Với đàn bà đọc ý nghĩ của họ khó lắm. Nhưng phụ nữ
vào độ tuổi vợ tôi họ rất hiểu đàn ông là thế nào.
Có điều với bà ấy là niềm tin và tình yêu mãnh liệt
với chồng.
- Với ông chắc cũng quá hiểu đàn bà là thế nào?
+ Tôi quá hiểu. Tôi ngần này tuổi, lại từng trải,
lăn lộn, cùng cực như thế.
- Từ đầu đến giờ câu chuyện, thấy ông là con
người rất quyết liệt, quyết đoán. Có bao giờ ông cảm
thấy mình yếu đuối, bất lực không?
+ Yếu đuối nhiều chứ, đối với nhà văn tâm hồn bao
giờ cũng cảm thấy run rẩy. Nhưng khi mình phát hiện
được mình đang ở cương vị nào thì con người đó nó
lại bùng dậy. Con người tôi lúc là nhà văn thì rất
yếu đuối...
- Ranh giới giữa buông xuôi và cố một chút rất
mỏng manh. Vậy đã bao giờ ông đặt một chân sang ranh
giới bên kia chưa?
+ Đã là con người thì không cứ tôi, ai cũng nhiều
lúc muốn buông xuôi. Con người bao giờ cũng có góc
khuất của nó, có phần cứng, phần mềm. Vấn đề là cuối
cùng cái nào nó gượng dậy. Ngay việc trả lời các câu
hỏi của anh, tôi vẫn đầy tỉnh táo đấy chứ! Tôi viết
“bạo” trên một định hướng và tư tưởng nhân văn. |
|
|
| |
|
|
| |
| |

|
|
| |
|
|
|