Vào lúc
15h ngày 18/6/2008, Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước đã
có buổi giao lưu trực tuyến cùng thính giả
nhacSO.net.Ngô Quốc Phong (Đăk Nông): Thưa
chú cháu là đọc giả các ấn phẩm của báo CAND, cháu
có câu hỏi gửi đến chú mong chú vui lòng trả lời
giúp:
- Với người nghệ sỹ trải nghiệm như chú, có
phải ở một lĩnh vực nghệ thuật nào đó chưa thể làm
chú giải bày, chia sẻ hết những cảm xúc, tâm trạng
nên chú đã phải chọn hoạt động một lúc ở nhiều lĩnh
vực nghệ thuật khác nhau, để qua mối "tương sinh
quan" của nghệ thuật người ta sẽ hiểu hết được những
cảm xúc của người nghệ sỹ như chú hơn?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Trước hết xin được cảm ơn nhacSO.net đã tổ
chức buổi giao lưu thân mật giữa tôi và khán giả yêu
âm nhạc và cũng yêu tờ báo Công an nhân dân, An ninh
Thế giới, Văn Nghệ Công an của chúng tôi.
Với câu hỏi của bạn, tôi cảm thấy bạn đã hiểu
được phần nào tư tưởng và tình cảm của người nghệ sĩ
chúng tôi. Tôi là một nhà văn, một nhà báo đã lăn
lộn với nghề văn, nghề báo đã được trên 30 năm. Còn
các lĩnh vực nghệ thuật khác như thơ, nhạc, họa thì
tôi nghĩ rằng tôi làm ngẫu hứng, làm để chơi và
trước hết là để chơi với mình, cho mình và cho những
người thân của mình. Tôi nghĩ rằng như vậy để nó cân
bằng hơn với công việc của một Tổng biên tập báo chí
rất căng thẳng và quyết liệt.
- Đỗ Quang Tuyến (Gia Lai): Một thời gian dài
công tác trong ngành, Chú có điều gì nhắn nhủ với
Tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ
mới không?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Tôi đã có gần 40 năm công tác trong Ngành Công an.
Trước đó, tôi là người lính biên phòng cũng được
tham gia trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
Xuất phát điểm của tôi là đi lính ở tuổi trẻ (17
tuổi), và tôi nghĩ rằng tuổi trẻ thì bao giờ cũng
đẹp, bao giờ cũng có những ước mơ, bao giờ cũng có
những hòai bão. Điều quan trọng nhất là mình phải
biết thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình. Được
trở thành hiện thực thì lại là cả một quá trình học
tập, phấn đấu không biết mệt mỏi, thậm chí phải dám
chấp nhận những thể nghiệm và thất bại. Điều quan
trọng nhất tuổi trẻ không được mất ý chí, không được
mất niềm tin.
Riêng với tuổi trẻ lực lượng Công an, tôi rất
muốn rằng các bạn trước hết phải là những người tốt
và là những người luôn hướng tới sự cống hiến cho
dân cho nước.
- Nguyễn Hữu Toàn (Hà Nội): Tôi được biết
nhạc sĩ đã từng nói: "Ai bảo tình là khổ, Tôi bảo
tình là sợi dây, buộc mối ngày mỗi chặt, buộc mỗi
ngày mỗi đau, xoắn cuộc đời ta lại để làm ra con
người". Vậy nhạc sĩ có nghĩ âm nhạc cũng đã và đang
xoắn chúng ta lại với nhau không?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Tôi đồng nhất với ý kiến của bạn. Âm nhạc quả là
tuyệt vời. Con người khi sinh ra cho đến lúc mất
chắc chắn rằng không một ai không biết một bài hát
và không một ai là không hát. Âm nhạc là một sự cộng
hưởng của thơ, nhạc, của thiên nhiên, của trái tim,
của những cảm xúc, của những niềm vui, hạnh phúc và
nỗi buồn.
- Nguyễn Hữu (TP HCM): Trong tất cả các chức
danh "NHÀ" (Nhà văn, nhà báo, nhà thơ...), đồng chí
thích chức danh nào nhất. Và "NHÀ" nào sẽ là "NHÀ"
đ/c sẽ ở lúc về hưu?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Như ban đầu tôi đã nói, tôi chỉ nhận tôi là nhà văn
và có lẽ nghiệp văn là nghiệp mà tôi sẽ theo đuổi
suốt đời. Cho tới lúc này, tôi tạm không vẽ tranh,
không làm thơ không viết nhạc, viết văn để tập trung
cho bộ tiểu thuyết với tựa đề là "Sống". Tôi hy vọng
rằng đây sẽ là bộ tiểu thuyết mà tôi tâm huyết nhất.
Sau đó tôi sẽ viết bộ tự truyện "Tôi làm Tổng biên
tập như thế nào ?".
Hai bộ sách này có lẽ sẽ chiếm rất nhiều thời
gian, tâm trí và sức lực của tôi cho tới cuối đời.
Nhưng cũng có thể trong những giây phút giải lao,
một ý thơ nào đó, một tứ nhạc nào đó, một cảm xúc
nào đó ngẫu hứng được bừng lên thì có thể tôi cũng
sẽ làm thơ, làm nhạc và vẽ tranh.
- Nguyễn Hiển (Bắc Giang): Bài hát "Phiêu
diêu'' có phải là tâm trạng thật của nhạc sĩ không?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Con người ta đều có niềm vui và nỗi buồn. Nhiều khi
nỗi buồn chỉ là thóang qua vì một lí do nào đó. Mặt
khác, là một thi sĩ tâm hồn nhiều khi đôi lúc cũng
vẩn vơ, lãng mạn; đôi khi cũng tự "cấu" mình để tìm
cảm xúc. Vì thế, bài Phiêu Diêu là tâm trạng thật
của tôi ở một giây phút nào đó...
- Hồ Quang Toàn (Hà Nội): Thưa thiếu tướng.
Cháu là 1 người rất thích đọc báo ANTG cũng như ANTG
Cuối tháng. Cháu được biết Bác (cho phép cháu gọi
như vậy) viết rất nhiều thể loại như văn, thơ... Rồi
vẽ nữa. Bác là Tổng biên tập các báo trên. Vậy Nếu
người khác nói Bác sử dụng, hoặc các nhân viên các
báo trên vì 1 lý do nào đó cố tình đăng bài của Bác
thì bác nghĩ sao ạ? Cảm ơn bác đã trả lời câu hỏi
của cháu.
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Tất cả các sáng tác của tôi, tôi chưa bảo một tác
giả nào, hay báo nào viết ca ngợi. Các bài báo viết
về các tác phẩm của tôi đều do tự các tác giả tự
nguyện viết. Với tôi dù là Tổng biên tập thì cũng
chỉ là người sáng tác bình thường, còn việc khen chê
là quyền của các tác giả. Trên tờ Công an nhân dân,
An ninh Thế giới hay Văn nghệ Công an của chúng tôi,
tôi nghĩ rằng tôi cũng được bình đẳng như mọi người
là nếu có tác phẩm thì ta cứ đăng, miễn là không kém.
Với tôi, tôi chưa nhận một tác phẩm nào nếu tốt mà
không sử dụng. Tôi không có thói quen nhìn tên để
đăng báo mà điều quan trọng nhất là tác phẩm đó viết
có hay không.
- Phuongnhi (Gia Lai): Bác điều hành 5 tờ báo
lớn vậy có ảnh hưởng đến gia đình không ? Vợ và các
con bác có đồng ý về quyết định của bác theo nghề
sáng tác không?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Tôi một ngày làm việc thường từ 7h sáng đến 10h đêm
mới về nhà. Và thường lại không có ngày thứ 7, Chủ
nhật hay ngày lễ. Vì rằng ngày nào cũng ra báo. Tất
nhiên mọi việc gia đình thì vợ con đều phải lo hết.
Vợ tôi và hai con tôi rất thông cảm, luôn tạo điều
kiện để tôi điều hành công việc và sáng tác. Mặt
khác, với tôi không hiểu sao cứ nếu nghỉ không làm
việc là ốm. Không biết có phải là "giời hành" hay
không ?
- Khoa (Hà Nội): Là TBT của nhiều tờ báo, đã
bao giờ ông dùng nó để PR cho mình không?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước
Trên nền kinh tế thị trường, và nhất là ở thời
buổi bùng nổ thông tin như hiện nay, việc lobby và
quảng cáo là việc hết sức quan trọng. Nhưng một điều
quan trọng nữa là sản phẩm hay tác phẩm được tung ra
thị trường đừng nên để dở. Vì thế các thương hiệu
còn phải bỏ tiền ra để quảng cáo vậy tại sao những
chương trình hay tác phẩm của tôi, tôi lại không
dùng báo của tôi để quảng cáo.
- Lý Quân Thụy (An Giang): Thưa nhạc sỹ! Hiện
nay có rất nhiều ca sỹ sau 1 thời gian đi hát, thì
họ lại bắt đầu hát những bài hát do chính mình sáng
tác, ông có đánh giá gì về chất lượng của những tác
phẩm này?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Với các ca sĩ đang có tiếng trong làng ca nhạc,
họ đều được học hành rất cơ bản và họ cũng có điều
kiện lăn lộn trong cuộc sống. Vì thế việc các ca sĩ
hát những bài hát do mình sáng tác tôi nghĩ rằng
cũng rất tốt. Nhưng với điều kiện là những tác phẩm
hay và có ấn tượng. Còn dở quá thì theo tôi không
nên, bởi vì công chúng hiện nay họ có rất nhiều
phương tiện để lựa chọn những bài hát hay mà họ ưa
thích.
- Van Tuan Linh (Gia Lai): Xin ông cho biết
với việc làm 1 người lính có gì thuận lợi cho việc
sáng tác của ông? Theo ông làm 1 người nhạc sĩ khó
hơn hay làm 1 người lính khó hơn?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Trước đây tôi là một người lính cầm súng tới 4
năm. Tôi rất thích cuộc sống của người lính. Và tôi
nghĩ đây là môi trường rèn luyện con người tốt nhất
về lòng dũng cảm, sự vượt khó và dám hi sinh. Chính
vì vậy bản lĩnh của người lính đã giúp tôi rất nhiều
trong sáng tác. Tôi nghĩ rằng để làm một người lính
tốt, trung thực và dũng cảm cũng rất khó còn sáng
tác cũng rất khó.
- Thanh Nhã (Đồng Tháp): Xin Nhạc sĩ hãy cho
em và khán thính giả ái mộ nhạc sĩ được học hỏi,
trao đổi chút xíu kinh nghiệm: "Tại sao nhạc sĩ lại
có thể sắp xếp thời gian cho các công việc quá ư là
bận rộn của mình, phải chăng bên cạnh nhạc sĩ phải
có những cánh tay hết sức đắt lực tận tình phục vụ
cho nhạc sĩ, phải chăng sau những giờ làm việc mệt
nhọc thì về nhà nhạc sĩ lại có 1 mái ấm gia đình mà
bao nhiêu người mong đợi"?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Tôi cảm ơn bạn đã hiểu được công việc của tôi. Tôi
thường sáng tác ở những giờ phút chờ duyệt bài. Đó
là khỏang từ 6h đến 10h tối. Khi đó chỉ có một mình
tôi với công việc sáng tác. Đây là khoảng thời gian
dài và quí đối với tôi. Sau đó tôi duyệt bài và về
nhà. Tôi cũng rất cảm ơn gia đình, bạn bè và các
cộng sự của tôi. Vì tôi chỉ làm vai trò của một
người sáng tác sau đó thì các cộng sự của tôi tìm
người thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện.
Như tôi muốn vẽ thì chuẩn bị cho tôi toan vẽ, bút
vẽ, màu vẽ. Sau khi tôi vẽ xong thì cộng sự của tôi
giúp thôi thu dọn và giúp tôi mang đi đóng khung.
Thế là tôi đã có một tác phẩm. Còn với thơ khi tôi
làm "hòm hòm" xong một tập thì các họa sĩ mang đi in
để ra một ấn phẩm. Còn với nhạc thì xong một bản
nhạc, tôi chuyển cho nhạc sĩ phối khí và tự họ tổ
chức cho ca sĩ thể hiện. Tóm lại, tôi rất thuận lợi
và không mất thời gian nhiều cho công việc "bếp núc"
của sáng tác. Với lại, với cương vị của Tổng biên
tập, để hoàn thành các tác phẩm hay phổ cập các tác
phẩm không gặp nhiều khó khăn.
- Thuý Hạnh (Thanh Hóa): Là một vị tướng hàng
trăm công nghìn việc song T.H. thấy nhạc sĩ có rất
nhiều tài, viết thơ, văn, nhạc, kịch, vẽ tranh, vậy
nhạc sĩ có bao nhiêu chiếc hoa tay? T.H. rất thích
bài “Hạnh phúc” của nhạc sĩ. Bởi T.H. có cái tên bút
danh và tên cúng cơm như tên của ca khúc vậy. T.H.
muốn xin ca khúc đó có được không ? Khi nghe các ca
khúc của anh Một điều hơi lăn tăn là nhạc sĩ có biết
hút thuốc lào không? Mà trong 2 ca khúc là:"Đêm
không ngủ" và "Vỉa hè Hà nNi" Có từ "thuốc lào" ?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Rất cảm ơn bạn Thúy Hạnh ! Tôi sẽ gửi tặng bạn một
số ấn phẩm thơ nhạc của tôi.
Còn "nét riêng" của tôi trong đời sống, quả thật
là tôi rất mê thuốc lào và tôi hút thuốc lào từ bé.
Cho nên trong thơ nhạc của tôi thì thường có cụm từ
"thuốc lào". Tôi coi đó như kỉ niệm.
- Trần Trung Việt (Hà Nội): Với tư cách người
viết nhạc, ông ca ngợi văn hoá hè phố ở Hà Nội (Bài
hát Vỉa Hè Hà Nội). Tuy nhiên nhà nước đang có chủ
trương văn minh đô thị, cấm buôn bán vỉa hè. Với tư
cách người công an và người sáng tác bài hát Vỉa Hè
Hà Nội, ông thấy có cảm thấy mâu thuẫn không?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Tôi nghĩ rằng một nét đặc trưng rất riêng của Hà Nội
đó là cuộc sống ở vỉa hè. Ở đây, mọi tinh thần của
nó đã được thể hiện trong bài Vỉa Hè Hà Nội. Bài Vỉa
Hè Hà Nội này tôi viết đã lâu. Và sáng tác về Hà Nội
đã có hàng trăm bài hát về Hà Nội của các nhạc sĩ
khác rất nổi tiếng và rất thành công. Vì thế mà tôi
muốn tìm Hà Nội ở góc độ khác. Rất may là nó đã được
nhóm AC&M thể hiện rất thành công.
- Hà Thành (Hà Nội): Cháu rất ngưỡng mộ chú.
Ở chú cháu như bắt gặp lại hình ảnh người cha của
cháu. Cha cháu cũng là một hoạ sĩ một người viết thơ
văn rất giỏi và cha cũng là một người lính đi qua
cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới.
Cháu rất tiếc và buồn khi cha không còn nữa. Chú có
thể cho cháu biết làm sao có thể trải hết lòng mình
cho "cầm kì thi hoạ" khi sự mệt mỏi của cuộc sống
đem lại. Cháu luôn có ước mơ trở thành hoạ sĩ. Vậy
chỉ có ước mơ có đủ không hay là cần phải có năng
khiếu nữa hả chú? Mong chú cho cháu lời khuyên
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Chú rất xúc động khi được cháu tâm sự về người cha
của cháu cũng là người lính như chú. Chú chia sẻ sự
mất mát quá lớn này của cháu. Chú được may mắn hơn
cha cháu là được sống, được thể hiện hoài bão, ước
mơ của mình. Chú chưa bao giờ nghĩ rằng chú là họa
sĩ cả. Nhưng thích thì chú cứ cầm bút, cầm bay mà vẽ.
Chú cũng không biết rằng tranh của chú đẹp hay
không đẹp. Chú chỉ biết rằng trong các môn nghệ
thuật mà chú ngẫu hứng thì vẽ tranh là tuyệt vời
nhất, thi vị nhất, tự do nhất. Vì đứng trước toan vẽ
và trước các gam màu thì quả thật cảm hứng, sự phấn
khích lên đến tột đỉnh. Khi cầm bay, cầm bút người
ta không nghĩ đến một cái gì khác. Mặt khác, chỉ có
vẽ thì tác phẩm hoàn toàn mang tính độc lập, không
bị "biên tập", không bị người khác tham gia vào quá
trình sáng tạo của mình. Chú rất mong rằng, cháu
cũng mạnh dạn cầm bay và cầm bút mả vẽ đi. Cháu sẽ
thấy rằng nó tuyệt vời như thế nào.
- Nmf (Son Van): Tôi là một người trẻ tuổi
thích sốc nổi khác người nên hôm qua đã cố tình nói
những lời chế giễu ông... nhưng khi nghe những ca
khúc của ông và nghe mọi người kể chuyện về ông thì
tôi thành thật xin lỗi ông và muốn nói tôi rất khâm
phục ông?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Chú rất vui với tâm sự của cháu. Chú thấy cháu là
người dũng cảm, chân thành và rất nhân văn. Tuổi trẻ
mà. Quan trọng là ta nhận ra đúng mình. Cả đến bây
giờ, chú cũng đôi lúc sốc nổi, đôi lúc cũng thấy
mình sai nhưng sau đó nghĩ lại và tự điều chỉnh.
Phấn đấu làm một con người hoàn thiện rất khó cháu
ạ.
- Xạ Cẩm Trung (Hà Nội): Để được như hôm nay,
cháu biết rằng chú đã phải trải qua nhiều những đắng
cay, khổ cực... Nếu bây giờ ai đó cho chú một điều
ước, chú sẽ ước điều gì? Và Nếu chú là người có thể
cho ai đó được một điều ước và người đó có những khả
năng như chú, liệu chú có dành cho họ một cơ hội để
được như chú không?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Nếu bây giờ chú có được một điều ước, thì chú chỉ
mong là chú là người rất trẻ và chắc chắn chú sẽ lại
bắt đầu từ một người lính để đi vào cuộc đời. Trong
cuộc sống, chú rất yêu và trọng người tài và khi có
điều kiện chú luôn luôn tạo điều kiện cho các tài
năng phát triển trên các ấn phẩm mà chú làm Tổng
biên tập.
- Nguyễn Thu Hà (Ba Đình): Cháu chào bác ạ! Bác
đã sáng tác đựơc bao nhiêu bài thơ? Là một Tổng Biên
Tập của một tờ báo lớn có sức lôi cuốn khán giả như
ANTG, CAND, bác có nghĩ rằng mình đã thành công
không? Bác đã tiếp nhận vị trí TBT bao lâu, và có
điều gì khiến bác nản lòng chưa? Cháu chúc bác thành
công trong công việc và hạnh phúc ạ.
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Cho đến bây giờ, chú không biết là chú đã viết được
bao nhiêu vở kịch, bao nhiêu truyện ngắn và bao
nhiêu bài thơ hay bao nhiêu bức tranh. Chú chỉ biết
rằng thích là làm, thích là sáng tác. Trong các lĩnh
vực sáng tác của chú, chú chỉ tự nhận rằng lĩnh vực
kịch là chú thành công. Chú đã có 19 vở được công
diễn và vở nào cũng lấy được nước mắt của khán giả
và vở nào cũng được lưu diễn trong thời gian rất dài.
Riêng với công việc Tổng biên tập với 5 đầu báo
quả là rất mệt, rất căng thẳng, đòi hỏi sự quyết
định đăng hay không đăng chỉ trong giây lát. Mà như
cháu biết đấy, bút sa thì gà chết. Để một tờ báo sai
sót là hậu quả khôn lường. Tháo gỡ những vấn đề mà
báo đưa không chuẩn, không đúng là một công việc rất
đau đầu. Với chú, báo là nghề mà văn là nghiệp,
không cho phép chú nản lòng. Mà nếu có nản lòng thì
tốt nhất là thôi không làm Tổng biên tập nữa.
- Tran Thanh Phong: Thiếu tướng nghĩ như thế
nào khi một số dư luận cho rằng tờ ANTG vẫn còn 1 số
điểm chưa hay. Ngoài những thành tựu mà tờ báo đạt
được. Thiếu tướng đã có kế hoạch gì để khắc phục
những nhược điểm của tờ báo hay không?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Tôi rất biết tờ An ninh Thế giới của chúng tôi
được bạn đọc yêu mến nhưng còn rất nhiều nhược điểm
và có rất nhiều số không hay chứ không nói rằng chưa
hay. Nhưng quả thật để số báo nào cũng hay, bài báo
nào cũng hay là một điều rất khó khăn với bất cứ tác
giả nào và với bất cứ người chủ báo nào. Với tờ An
ninh Thế giới của chúng tôi, tôi luôn luôn mời các
cây bút sắc sảo có tài năng trong nước và các nhân
sĩ người Việt ở nước ngoài tham gia với một chế độ
nhuận bút cao. Tuy vậy vì báo chí có tính cập nhật
nhiều khi đến ngày giờ số báo phải ra rồi thì vẫn
phải quyết những bài chưa hay không làm vừa lòng bạn
đọc. Và quả thật mỗi khi cầm ấn phẩm mà mình làm ra
tự nhận thấy rằng không hay, tôi buồn lắm.
- Van Cuong (Bình Phước): Cháu đã nghe rất
nhiều những tác phẩm của Thiếu Tướng, những tác phẩm
của chú thường là ca ngợi những người chiến sĩ, nói
về sự gian nan vất vả của các chiến sĩ. Hoặc là
những quang cảnh đời thường trong cuộc sống. Là 1
Thiếu tướng ngồi trên rất cao, làm sao ông có thể
đồng cảm để viết lên những ca khúc về các tầng lớp
dưới như vậy?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Tôi mới làm Tướng được 3 năm, còn cả đời là làm
lính và cuộc sống của tôi luôn luôn ở trên mặt đường
và ở khắp mọi miền của đất nước. Tôi rất thích sinh
hoạt, đi ăn sáng, uống cà phê vỉa hè để nghe "tiếng
dân". Vì thế, mà các sáng tác của tôi thật và bám
được cuộc sống. Tôi không thể viết những điều gì giả
đựơc.
- Nguyễn Trọng (Hà Nội): Anh có dự định gì
trong lĩnh vực nghệ thuật sau khi anh không còn đảm
nhiệm vị trí Tổng biên tập, Thiếu tướng Công an nữa.
Cám ơn anh?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Như tôi đã nói ở phần trên, kể cả bây giờ với cương
vị là Tổng biên tập hay sau này không còn làm Tổng
biên tập thì tôi lúc nào cũng sáng tác. Mà có lẽ lúc
đó tôi sẽ đi chuyên về văn xuôi, viết tiểu thuyết,
viết kịch (cả sân khấu lẫn điện ảnh).
- Vanhia Nguyễn (Hà Nội): Thưa Nhà văn, tôi
có thể hỏi "nghiêm túc một câu có vẻ ngoài lề. Nhưng
nghe nói có phải mỗi chuyến công cán nước ngoài nhà
văn Hữu Ước vẫn mang theo một chiếc điếu cày nho nhỏ
để hút thuốc lào? Nếu quả đúng vậy thì ông đã mang "hồn
dân tộc" đi khắp nơi đấy ạ! Đó không chỉ đơn giản là
"tật" mà đó là một điều gì đó theo tôi là bản sắc
Việt Nam.Có phải vậy không thưa Thiếu tướng?
Thiếu tướng - Nhạc sĩ Hữu Ước:
Rất cảm ơn bạn đã hiểu về cuộc sống của tôi.
Hằng ngày dù bất kể là ở đâu, nếu không có đủ lượng
"nicôtin" thuốc lào tôi cảm thấy như thiếu một cái
gì đó và không thể bắt tay vào công việc được. Tôi
thấy vừa hút thuốc lào vừa nghĩ thì sẽ ra được nhiều
ý tứ hơn.
Một lần nữa, tôi xin được trân trọng cảm
ơn các khán giả, bạn đọc của nhacSO.net đã rất quan
tâm đến các sáng tác và công việc của tôi. Xin chúc
tất cả khán giả của nhacSO.net sức khoẻ, hạnh phúc
và thành đạt.