| |
TIẾNG CHUÔNG CHÙA
NHÂN VẬT
|
1.
Vũ Đức |
- Giám
đốc Công an thành phố |
2. Bà Tâm
3. Lệ Hằng
4. Trần Cảnh
5. Trần Hoạt
6. Quỳnh Nga
7. Khánh Linh
8. Hoàng
9. Tuấn
10. Tấn Tỷ |
- Vợ
Giám đốc Công an
- Con gái Giám đốc Công an
- Giám đốc Sở Thương mại
- Con trai Giám đốc Cảnh
- á hậu
- Nữ thư ký Giám đốc Công an
- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự
- Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự
- Một đại gia |
11. Một số cán
bộ Công an, một số gái nhà hàng
12. Một người không tên |
CẢNH 1
TẠI NHÀ ÔNG GIÁM ĐỐC SỞ
THƯƠNG MẠI TRẦN CẢNH
Một căn phòng tiếp khách sang trọng trông ra Hồ Tây.
Mở màn: Tiếng mõ. Tiếng tụng kinh vang vọng xa xăm...
Trần Hoạt - con trai giám đốc Trần Cảnh trong bộ đồ thể
thao, ngắn tay, để lộ cổ là vòng xích bạch kim. Trên tay nào
nhẫn, đồng hồ dây bằng hạt xoàn lóng lánh...
Trần Hoạt tay cầm ly rượu, tay lật giở catalog các loại ôtô
đời mới...
Lệ Hằng, con gái Giám đốc Công an và Đức ra.
Lệ Hằng: (Đi rón rén và từ phía sau đưa hai tay
bịt mắt Trần Hoạt)
Trần Hoạt: Nào, bỏ tay ra không đổ rượu của anh bây
giờ, em gái!
Lệ Hằng (Tay vẫn bịt mắt Hoạt, giận dỗi): Em
gái... em gái của anh từ hồi nào?
Trần Hoạt: Từ ngày em chưa biết đi. Anh cõng em vẹo
cả xương sườn đây này... Nhè suốt ngày.
Lệ Hằng (Nhại lại): Nhè suốt ngày. Có anh bắt
nạt em suốt ngày thì có... (bỏ tay).
Trần Hoạt (Dụi mắt): Khiếp! Bịt mắt làm người
ta... Tay con gái Giám đốc Công an có khác.
Lệ Hằng: Em là con gái giám đốc công an thì đúng rồi.
Nhưng em còn là con gái ba Cảnh nữa chứ!
Trần Hoạt: Ba Cảnh là ba nuôi, còn ba Đức là ba đẻ...
Lệ Hằng: Thế con nuôi và con đẻ có lấy nhau được
không?
Trần Hoạt: Mắc mớ gì mà không được. Có cùng huyết
thống đâu?...
Lệ Hằng (Reo to): A thế là anh đồng ý rồi nhé.
(Sung sướng ôm Trần Hoạt, hôn).
Trần Hoạt: Ơ... cái con này... lạ quá. Thế này là thế
nào? (Đẩy Lệ Hằng ra).
Lệ Hằng (Cười): Thế là em yêu anh, anh không
hiểu à? Đồ ngốc! Hí... hí (chạy vào).
Tấn Tỷ (Ra): A, chào người hùng! Sao mặt mũi
lại ngơ ngác như vừa mất vợ thế?
Trần Hoạt (Đưa tay lau má): Hừ... có vợ đâu mà
mất. (Cười rũ rượi): Chỉ có cô em gái vừa ôm hôn tôi
như một người tình...
Tấn Tỷ: Cậu nói đùa hay nói thật đấy?
Trần Hoạt: Thật! Nhưng đó là cô con gái nuôi của ba
tôi và là con gái cưng của ông Giám đốc Công an thành phố.
Tấn Tỷ (Reo to): Trời ơi, cậu bắt được mỏ kim
cương rồi!... Chà, con rể ông Giám đốc Công an thành phố.
Một ông vua... vua pháp luật của thành phố này, ai mà chẳng
phải nể sợ. Như vậy là cậu vừa có tiền, vừa có quyền, vừa có
thế của hai ông bố, cậu còn biết sợ ai nữa...
Trần Hoạt: Hừ, ông coi thường thằng này quá đấy. Ông
đã biết tôi rồi. Trên đời này, tôi có biết sợ cái gì đâu.
Không cần phải lấy con gái ông Giám đốc Công an thì gia đình
tôi đã là ân nhân của ông giám đốc từ lâu rồi. (Vỗ vai):
Khỏi lo đi “đại gia”... (Đưa quyển catalog xe ôtô cho Tấn
Tỷ). Theo ông, tôi nên chọn loại xe nào?
Tấn Tỷ: Xe Méc thì bình thường quá. Chẳng có gì khác
so với thiên hạ. Theo mình, cậu cần làm con Lít đờluých.Vừa
lạ vừa đắt tiền mà ít người để ý. Dù sao đi nữa, bố cậu cũng
là Giám đốc Sở Thương mại, ai chẳng biết ông ấy độc quyền
cấp quota, tiền nhiều như quân Nguyên... Này, tớ hỏi thật,
bố cậu có mê gái không?
Trần Hoạt (Giọng bực bội): Đàn ông, ai mà
chẳng mê gái. Ông đã là “đại gia” sao lại hỏi ngớ ngẩn thế?
Tấn Tỷ: Nhưng bố cậu là quan to, ông ấy phải khác
chứ!
Trần Hoạt: Ối giời! Ối ông to cũng mê gái như điên.
Có điều các bố khôn, kín võ lắm. Ông bố tôi có những 3 máy
di động. Một máy dùng cơ quan, bạn bè, người thân. Một máy
đường dây “nóng” của lãnh đạo thành phố, còn một máy là
đường dây “ấm” cho em “ấm” nhé? (Cười khoái chí).
Này, tôi tiết lộ việc này một mình ông biết thôi nhé. Cấm
không được lộ với ai... Lộ là ông stop quota của bọn mình
ngay đấy!
Tấn Tỷ: Khỏi lo. Thằng này đã 2 lần vào tù, ra tội
mới trở thành “đại gia” nên rất biết luật im lặng của các
cuộc chơi...
Trần Hoạt (Vẻ quan trọng): Một lần ông bố tôi
đi ký kết hợp tác với nước ngoài về, ông cho tôi một chiếc
đồng hồ nam Omega kim hạt xoàn cực đẹp. Tôi biết nước ngoài
họ tặng đồng hồ bao giờ cũng là 2 chiếc nam và nữ. Nhưng tôi
không thấy ông tặng ai trong gia đình. Rồi một lần tình cờ
tôi gặp một cô ca sĩ kiêm người mẫu ở phòng bố tôi. Tôi mê
quá đã định “ve”. Nào ngờ tôi nhìn thấy trên tay cô ta cũng
đeo chiếc đồng hồ nữ Omega kim hạt xoàn giống hệt chiếc đồng
hồ nam mà bố tôi cho tôi... (Cười): Hừ ông già thế mà
ghê. Đã không xài thì thôi, đã xài là phải đồ xịn.
Tấn Tỷ: Còn cậu. Cậu có muốn hàng xịn hơn không?
Trần Hoạt: Ông nói đùa hay nói thật đấy. Nếu ông có
hàng xịn hơn cô ca sĩ của bố tôi, tôi xin hứa phi vụ này tôi
không lấy của ông một xu. Thậm chí tôi còn biếu thêm cho
ông...
Tấn Tỷ: Được rồi. Cậu chờ 5 phút. (Cầm máy điện
thoại di động, gọi): Alô, chào á hậu. Anh Tấn Tỷ đây.
Anh đang ở nhà ông Giám đốc Sở Thương mại, em đến ngay nhé.
Em cứ bảo lái xe đưa tới nhà ông Giám đốc Sở Thươg mại là nó
biết ngay. ừ, anh chờ nhé. Được, em ngoan... anh sẽ có
thưởng cho em, cưng ạ!
Trần Hoạt (Đập tay vào đầu): Có phải con Á hậu
Quỳnh Nga không? Trời ơi, tôi đã muốn “giết” con này từ lâu
rồi mà chưa có dịp... Này, tôi hỏi thật, tôi muốn mua con
Quỳnh Nga, ông có bán không?
Tấn Tỷ: Thì cứ xem “hàng” đi đã, làm gì mà nóng vội
thế hả chàng? Nào, có rượu nào ngon mang ra đây. Không có
rượu, nhạt mồm bỏ mẹ.
Trần Hoạt (Lôi ra lỉnh kỉnh các loại rượu tây xịn):
Ông thích uống loại nào, Johnnie Walker xanh hay Chivard
sành? Rượu của khách biếu ông bố mình, đảm bảo xịn 100%.
Tấn Tỷ: Thời buổi này còn uống cái thứ rượu Tàu làm
gì. Vài ba triệu một chai... vứt. Cậu có loại rượu nào thuộc
diện “sư phải nhảy qua bờ tường” thì mang ra đây.
Trần Hoạt (Khệ nệ bê một bình rượu ngâm): Có
ngay! Có ngay! (Thò tay vào bình rượu to lôi ra một chiếc
chim hổ): Đây là bình rượu ngâm 24 loại “chim”. Đây là
“chim” hổ, đây là “chim” gấu Bắc Cực, còn đây là “chim” hà
mã, sợ chưa?
Tấn Tỷ: Cậu là con vua cháu chúa ở cái thành phố này
phải tập ăn nói cho nó có văn hoá một tý chứ. Ai lại gọi là
rượu 24 loại “chim”. Nghe thô bỏ mẹ... Rượu này phải gọi là
“Nhị thập tứ tửu...”. (Cười): Nào, nghe sướng cái lỗ
tai chưa? Văn minh chưa? Oách chưa? (Cười sung sướng).
Trần Hoạt (Cụng ly với Tấn Tỷ, cười): Ai ngờ
Tấn Tỷ cũng nho nhe gớm!
Tấn Tỷ (Gật gù): Một khi đã là “đại gia” thì
cũng phải học vài ba cái chữ tiếng Tây, tiếng Tàu cho ra cái
vẻ chứ. Không người ta lại bảo là đồ trọc phú...
Có tiếng chuông ngoài cổng
- Nàng đến rồi đấy !
Quỳnh Nga diễm lệ xuất hiện
Trần Hoạt: Chào người đẹp.
Tấn Tỷ: Á hậu Quỳnh Nga quá nổi tiếng thì cậu biết
rồi, mình không phải giới thiệu. (Chỉ tay vào Trần Hoạt):
Còn đây là anh Trần Hoạt, con Giám đốc Sở Thương mại thành
phố, có biệt hiệu là Hoạt “hoàng tử”.
Quỳnh Nga: Anh không phải giới thiệu. Nghe anh Hoạt
“hoàng tử” từ lâu rồi nhưng nay em mới được làm quen.
Trần Hoạt: Chắc em nghe người ta đồn thổi về anh
nhiều quá có phải không? Anh không đến mức như người ta
tưởng đâu.
Quỳnh Nga (Khúc khích cười): Trông anh cũng
“mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao” đấy nhỉ?
Trần Hoạt: Ơ, ra thế em bảo anh là “Sở Khanh” rồi còn
gì?
Quỳnh Nga (Lại cười): Ai không bảo anh là “Sở
Khanh” thì mới là lạ chứ... Hí... Hí...
Tấn Tỷ: Thôi, nhận đi cho mau tiến bộ!
Trần Hoạt: Ừ, anh là “Sở Khanh” nhưng “Sở Khanh” thời
hiện đại. “Sở Khanh” tử tế. Nghĩa là không bao giờ để người
đẹp phải buồn, phải gọi anh là thằng đểu. Thế là được chứ
gì?
Quỳnh Nga: Anh phê và tự phê thế là tốt. Em thật
không ngờ anh Hoạt “hoàng tử” lại thật thà vui tính thế.
Trần Hoạt : (Cầm một ly rượu đưa cho Quỳnh Nga):
Nào người đẹp... uống, chúc mừng cuộc hội ngộ tuyệt vời này
(chạm ly, lấy từ túi ra chiếc di động đời mới, tháo sim,
đưa cho Quỳnh Nga). Anh tặng em. Đây là chiếc điện thoại
di động độc nhất, vô nhị, không có chiếc thứ hai ở Việt Nam
này.
Quỳnh Nga (Cầm di động, reo): Ôi! Đẹp quá!
Nhưng em không lấy của anh đâu. Kỳ quá à?
Trần Hoạt : Cầm đi em. Em mà không lấy thì ngày mai
anh lại cho con khác. Thế có phải phí không.
Quỳnh Nga: (Dỗi, nói mát): Thì anh cứ cho con
khác đi. Em đâu có cần...
Trần Hoạt : Anh xin lỗi. Là anh đùa em thôi. Em cầm
về đi cho anh vui. Anh cám ơn em vì những lời có cánh của em
hôm nay về anh. Với anh như thế là hạnh phúc lắm rồi.
Quỳnh Nga: Chao ôi. Đúng là đồ nịnh gái... (cầm
lấy máy và thử bấm các nút một cách thích thú).
Tấn Tỷ và Trần Hoạt đưa mắt nháy nhau, mỉm cười...
Tấn Tỷ: Quỳnh Nga ở lại chơi với anh Hoạt, đợi anh,
anh đi có công chuyện một chút, chừng gần tiếng nữa anh về
chúng ta đi ăn trưa... anh chiêu đãi. (Với Trần Hoạt):
Cậu tiếp người đẹp hộ mình. (Vào).
Còn lại Hoạt và Quỳnh Nga
Trần Hoạt (Ngắm nhìn
Quỳnh Nga): Thú thật với Quỳnh Nga là anh đã để ý và si
mê em từ lâu rồi mà không có điều kiện làm quen. May quá hôm
nay nhờ có anh Tấn Tỷ mà anh có được vinh hạnh này. Anh đã
chuẩn bị một món quà nữa tặng em đây. (Lấy một chiếc hộp
đựng nhẫn, đưa cho Quỳnh Nga).
Quỳnh Nga (Mở hộp lấy chiếc nhẫn hạt xoàn vỏ bạch
kim, đưa lên ngắm): Đẹp quá anh nhỉ. Sao hạt xoàn to thế
hả anh?
Trần Hoạt: Đã tặng người đẹp nhất nhì Việt Nam thì
cũng phải tặng chiếc nhẫn nhất nhì Việt Nam chứ.
Quỳnh Nga (Cười to): Anh cũng biết tán gái có
bài một, bài hai đấy nhỉ?
Trần Hoạt: Em cứ bóc mẽ anh thế! Anh xấu hổ lắm.
Quỳnh Nga (Đong đưa): Anh mà biết xấu hổ? Chỉ
xạo... Anh với anh Tấn Tỷ là bồ của nhau là phải rồi. Ngưu
tầm ngưu, mã tầm mã...
Trần Hoạt: Này. Không được nói xấu bọn anh nhé. Thử
hỏi cả cái thành phố này, đàn ông đáng mặt đàn ông chỉ có
anh và anh Tấn Tỷ... em biết chưa?
Quỳnh Nga (Vênh mặt): Biết rồi... khỏi phải
nói. Một cặp bài trùng, trùm ăn chơi, trùm mánh mung buôn
vua, bán chúa... và... rất côn đồ với đàn bà, con gái có
phải không?
Trần Hoạt (Lại gần. Bất ngờ ôm Quỳnh Nga):
Nhưng đàn bà con gái lại thích những thằng côn đồ có phải
không em (ôm cứng lấy Quỳnh Nga, hôn như điên)...
Quỳnh Nga: Anh định giở trò gì thế? (Quyết liệt
đẩy Trần Hoạt ra. Cô ném chiếc điện thoại và hộp nhẫn xuống
đất rồi giang tay tát thật mạnh vào mặt Trần Hoạt, mắng):
Anh có thể quyến rũ theo kiểu côn đồ với một trăm con, nhưng
không thể với tôi như thế nhé. Loại các anh lúc nào cũng giơ
tiền... tiền... tiền... tiền. Tiền chẳng qua chỉ là... là
cái... (ngắc ngứ) cục... cục... cục tiêu chảy... anh
có hiểu không? (Ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc).
Trần Hoạt (Bối rối lại gần, vỗ vai): Anh...
anh... anh xin lỗi. Là... là... là anh tưởng anh Tấn Tỷ thỏa
thuận với em rồi.
Quỳnh Nga (Bật đứng dậy, trừng mắt nhìn Trần Hoạt.
Giọng giận dữ): Có phải các anh thỏa thuận với nhau mua
bán tôi phải không? (Khóc. Giậm chân): Ôi trời ơi,
các người là một lũ khốn nạn!...
Trần Hoạt (Luýnh quýnh, chạy vòng quanh Quỳnh Nga
van vỉ): Anh chắp tay lạy em. Anh lạy em... Em gào be bé
thôi, không hàng xóm họ để ý. Gia đình anh là một gia đình
danh giá, gia đình cấp cao. Em ơi. Anh xin em. Anh lạy em...
Em bỏ qua đi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
Quỳnh Nga (Bớt giận. Đưa tay quệt nước mắt. Mặt
vẫn căng thẳng): Tôi hỏi thật anh Hoạt. Các anh có còn
coi tôi là một con người nữa không?
Trần Hoạt (Cuống quýt): Thôi mà em. Anh đã van
xin em rồi còn gì. Là thằng đàn ông, ai mà không mê gái
đẹp... (Giọng cứng cỏi): Mà tất cả cũng là tại em.
Tại em, em có biết không?
Quỳnh Nga: Tại em là làm sao?
Trần Hoạt (Cười, giành lại thế chủ động):
Là... là... là tại vì trời phú cho em một vẻ đẹp siêu phàm,
làm cho anh chết mê, chết mệt có thế thôi.
Tấn Tỷ vào. Hốt hoảng nhìn chiếc điện thoại vỡ và hộp
đựng nhẫn. Tấn Tỷ nhặt chiếc nhẫn, đặt lên bàn rượu.
Tấn Tỷ (Hất hàm hỏi): Có chuyện gì vậy? Sao
lại thế này hả?
Quỳnh Nga (Mặt lạnh): Anh hỏi Hoạt “hoàng tử”
thì biết!
Tấn Tỷ: Sao cậu dốt thế hở Hoạt? Khôn ngoan để đi đâu
hết rồi?
Quỳnh Nga (Giận dữ chỉ tay vào mặt Tấn Tỷ):
Thì ra... thì ra bày cái trò con khỉ này là anh à? (Túm
cổ áo Tấn Tỷ): Thằng đểu. Tôi thật không ngờ các người
lại nhơ bẩn đến thế. Các người định bán đứng tôi cho nhau có
phải không? (Gào to): Anh Tấn Tỷ, anh bán tôi cho
Hoạt “hoàng tử” được bao nhiêu? (Túm áo giật): Nói
đi! Anh không nói tôi cắn lưỡi chết ngay bây giờ...
Tấn Tỷ (Quỳ xuống, vái lấy vái để Quỳnh Nga):
Không! Không! Không phải thế! Quỳnh Nga đừng hiểu lầm bọn
anh. Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. (Nịnh):
Quỳnh Nga đẹp thế kia có mà sư cũng phải liếm mép nữa là
thằng Hoạt “vua” gái này... (Trở lại bộ mặt yêng hùng):
Mà em chấp cái thằng này làm gì. Máu của nó là máu chó chứ
có phải máu người đâu... Thôi, bỏ qua đi em!
Trần Hoạt (Kéo Quỳnh Nga ra): Lỗi tại anh. Tại
anh. Em đừng buộc tội anh Tấn Tỷ. Oan cho anh ấy... Anh xin
em.
Quỳnh Nga (Buông cổ áo Tấn Tỷ, nhặt túi. Vừa đi
vừa nói): Các người đóng kịch giỏi lắm. (Cười ngặt
nghẽo): Đúng là một lũ vừa khùng vừa điên... (vào).
Trần Hoạt (Cáu, giận chửi): Mẹ ông chứ. Tôi
đ... chơi với ông nữa. Tôi cứ tưởng ông hợp đồng với nó rồi.
Ai ngờ ông lừa tôi. (Đưa tay xoa má): Ông mới là
thằng đểu. Thằng lừa thầy phản bạn...
Tấn Tỷ (Ôm bụng cười): Mày ngu lắm. Mang tiếng
là lắm tiền nhiều bạc, con vua cháu chúa mà ngu lâu dốt dai,
dạy mãi mà vẫn chưa nên người...
Trần Hoạt (Nổi nóng. Túm cổ áo Tấn Tỷ): Ông
bảo ai ngu? Ông có câm mồm đi không, tôi vả cho sưng mõm bây
giờ!...
Tấn Tỷ: (Bình tĩnh gỡ tay Trần Hoạt ra. Nói bình
thản): Tao chỉ có trách nhiệm đưa nó tới cho mày. Còn
“xơi” được nó hay không là việc của mày. Là ở cái tài của
mày, nhé. Không phải việc của tao nhé! (Cầm ly rượu nhâm
nhi): Mà mày ngu bỏ mẹ đi. Dù sao nữa thì nó là đứa danh
giá, nó là á hậu này, người mẫu này. Hơn nữa nó là đứa có
học. Lại đàn giỏi, hát hay. Loại này ở bên Tây ấy à, cứ phải
là các nhà tài phiệt có cỡ và phải mất triệu triệu đô mới sờ
được vào cái lông chân của nó nhé. Mà nếu có phải chia tay
với nó thì cứ gọi là mất một nửa tài sản nhé. Tỷ... tỷ đôla
đấy bố ạ! Đừng có đùa.
Trần Hoạt (Thần mặt, chép miệng): Ừ. Tôi biết
đâu. Tôi cứ tưởng ông đã thỏa thuận mặc cả với nó trước cho
tôi rồi...
Tấn Tỷ: Đương nhiên là mặc cả rồi. Nhưng cậu muốn
“xơi” nó thì cũng phải từ từ. Phải đi từ A tới B, tới C...
rồi mới tới Z chứ. Đằng này mới gí cái di động, một chiếc
nhẫn đã đòi hiếp con người ta rồi. Đúng là đồ ngu... (Cười
rũ rượi): Ngu không để đâu hết ngu.
Trần Hoạt (Cười gượng gạo, gãi tai): Ừ. Đúng
là tôi ngu thật. Tôi cứ tưởng nó cũng như nhiều đứa con gái
khác cứ thấy thằng đàn ông dẻo mỏ và nhiều tiền là bu lại...
Nhưng mà mất con cá vàng này tôi đau quá.
Tấn Tỷ: Làm sao mà nản chí sớm thế! Yên trí đi. Đàn
bà đẹp nó hay kiêu. Nhưng cũng chỉ kiêu một tý để làm giá
đấy mà. Nhưng cậu nhớ cho một điều này. Tiền là tiên là phật
thật nhưng đồng tiền phải biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ
nhé! Với đàn bà, tiền thì bà nào chẳng thích. Càng nhiều
càng ít. Nhưng bên ngoài họ luôn luôn tỏ ra là không cần
tiền. Mà là họ cần tình. Họ cần tình cảm. Vậy thì ta phải
dùng chiến thuật lúc thì tiền, lúc thì tình. Mà tình thì cứ
phải rót mật vào tai họ. Đàn bà họ yêu bằng tai? Mà từ tai
tới trái tim chỉ nửa gang tay thôi, cậu hiểu chưa? Đồ
ngu!...
Trần Hoạt: (Nhặt điện thoại di động dưới đất và
chiếc nhẫn trên bàn đút vào túi): Ừ. Chinh phục một
người đàn bà đẹp quả không phải là điều đơn giản như cho tay
vào túi móc tiền, ông nhỉ?
Tấn Tỷ: Biết được thế thì tốt.
Lệ Hằng ra
Lệ Hằng: Em chào hai anh.
Trần Hoạt: Xin giới thiệu với ông: Đây là Lệ Hằng,
con gái ông Giám đốc Công an và là em gái tôi...
Lệ Hằng (Bĩu môi): Em gái. Lúc nào cũng em gái.
Trần Hoạt (Lần túi lấy ra chiếc nhẫn hạt xoàn mà Nga
vừa vứt lại đưa cho Lệ Hằng): Này, anh cho em...
Lệ Hằng (Cầm xem, đeo vào tay, reo): Ôi, đẹp quá! Anh
thửa thế nào mà vừa tay em này (sung sướng, nhảy chân sáo).
Trần Hoạt: Còn đây là anh Tấn Tỷ. Nghe danh chưa?
Lệ Hằng: Rồi! Nghe danh từ lâu rồi.
Tấn Tỷ: Tôi cũng không ngờ, con gái ông giám đốc xinh
đến thế này.
Lệ Hằng (Ngúng nguẩy): ứ ừ. Không phải. Em xấu nên
anh Hoạt mới chê em...
Trần Hoạt: Chê em hồi nào. Anh chiều em thế còn gì.
Đồng hồ, dây chuyền, vòng, nhẫn; lại cả áo quần nữa. Đi đâu
thấy đồ đẹp anh đều mua về cho em còn gì nữa...
Tấn Tỷ: Này, Lệ Hằng. Anh muốn kết nạp em vào hội của
anh có được không?
Lệ Hằng: Em chịu thôi. Ba em nghiêm lắm. Ba em không
cho em chơi với các đại gia đâu.
Tấn Tỷ (Cười): Thế đại gia thì làm sao? Đất nước
không có đại gia thì là một đất nước nghèo đói và rách rưới
em ạ!
Trần Hoạt (Đế thêm): Đại gia bọn anh là nguyên khí
quốc gia đấy em ạ!
Lệ Hằng (Nguýt): Hử... nguyên khí quốc gia mà chỉ rặt
ăn chơi, mánh mung, đánh quả... có mà, có mà ám khí quốc gia
thì có...
Trần Hoạt: Sao biết vậy mà còn mê anh...
Lệ Hằng: Tại anh chiều em. Anh galăng...
Ông Cảnh - Giám đốc Sở Thương mại ra
(Reo to): Ba... Ba
về!... (chạy lại ông Cảnh).
Ông Cảnh (Vui vẻ ôm vai con gái nuôi, vỗ vỗ):
Con đến lúc nào?
Lệ Hằng: Cả tuần nay không gặp ba con nhớ...
Ông Cảnh: Ừ. Ba bận quá. Họp hành lu bu suốt thành ra
ba ở cơ quan cả tuần.
Lệ Hằng: Ba ăn uống thế nào?
Ông Cảnh: Thì văn phòng cho ba ăn thế nào thì ba ăn
thế! Mà ba có ăn uống được đâu.
Lệ Hằng: Tối nay tự tay con nấu cơm cho ba ăn nhé.
Trần Hoạt: Thế em không cho bọn anh cùng ăn à?
Lệ Hằng: ăn hay là nhậu để em còn biết.
Trần Hoạt: Mấy khi ba bố con mình được ăn uống với
nhau. Với lại, có anh Tấn Tỷ đây nữa thì phải nhậu chứ!
Lệ Hằng vào
Còn lại ông Cảnh, Trần Hoạt và Tấn Tỷ.
Ông Cảnh (Nói với Tấn Tỷ): Công việc làm ăn
của cậu hồi này thế nào?
Tấn Tỷ: Dạ... vẫn tốt anh ạ! Em mới mở thêm một vài xưởng
sản xuất hàng may mặc xuất khẩu với nghìn công nhân.
Ông Cảnh (Cười): Cậu che mắt ai chứ che mắt
tôi sao được. Xưởng của cậu là xưởng giả cầy và hàng may của
cậu cũng là hàng giả cầy. Có đúng không thì nói thật đi!
Tấn Tỷ: Dạ... giả cầy thì cũng chưa hẳn đúng ạ! Em
liên doanh liên kết với nước ngoài thì mới có tiền đầu tư
sản xuất chứ anh. Họ bảo mình nhiều cơ chế quá.
(Đưa ra một cặp giấy): Anh xem có thể giúp em xuất lô
hàng này sớm được không?
Ông Cảnh (Lật xem, lấy bút ghi): Mình chỉ ký gửi các
phòng chức năng xem xét. Các công đoạn còn lại cậu phải tự
làm lấy nhé.
Tấn Tỷ: Dạ... Có chữ ký của anh đã là tốt lắm rồi.
Còn các khâu khác em tự lo được ạ! (Lấy từ cặp ra 1 phong
bì dày đưa cho ông Đức).
Ông Cảnh (Cầm phong bì): Cái gì đây?
Tấn Tỷ: Dạ... em, gửi anh ít tiền để anh tiêu xài.
Ông Cảnh (Đưa trả lại Tấn Tỷ. Khó chịu): Cậu
làm thế đâu có được.
Ông Cảnh cầm cặp đi vào, Tấn Tỷ lúng túng cầm phong bì
tiền trên tay.
Trần Hoạt: Ông ngu bỏ mẹ đi. Ai lại đưa tiền thô
thiển thế! Thôi đưa đây (cầm phong bì. Đút vào túi).
Tấn Tỷ ngơ ngác.
Ông cứ yên trí đi (cười) tiền nó đã biết nhảy múa thì
ắt nó phải có chân. Khi nó đã có chân, tất nhiên nó sẽ biết
bò tới địa chỉ cần thiết và tin cậy. (Cầm 1 ly rượu đưa
cho Tấn Tỷ) nào, một, hai, ba... dzô... (Cả hai cùng
cười. Chợt có tiếng chuông chùa rền vang).
Tấn Tỷ (Khó chịu): Hết đài phát thanh phường
lại đến tiếng chuông chùa. Nhà ông Bộ trưởng mà lại ở cái
nơi ồn ã này, kể cũng lạ.
Trần Hoạt (Ngân nga): Tiếng chuông Trấn Vũ...
Canh gà Thọ Xương... Đã gọi là Hồ Tây nó phải thế mới thơ
mộng cổ kính chứ!
Ông bố tớ bảo, tiếng chuông thức tỉnh nhân tâm hướng thiện
đấy.
Tấn Tỷ: Có mà hướng tới cái chết tiệt.
Trần Hoạt: Phủi phui cái mồm ông đi! Mới đầu tháng mà
đã...
Tấn Tỷ: Ông có thích làm ông thiện nổi tiếng không?
Trần Hoạt: Làm thế đếch nào được.
Tấn Tỷ: Rẻ mạt thôi. Dù ông có là thằng đại tham, đại
nhũng, chỉ cần bỏ vào quỹ người nghèo một hai chục triệu,
lập tức tên tuổi ông sẽ được bọn báo, đài, thổi lên tận... (tiếng
chuông chùa đổ dài Tấn Tỷ khó chịu bịt tai, hét toáng lên):
Đóng cửa sổ lại! (Hoạt lại đóng cửa kính. Tiếng động nhỏ
hẳn. Tấn Tỷ cằn nhằn): Mẹ kiếp! Đang vui lại... nhức cả
đầu. Thôi, dẹp!
CẢNH 2
TẠI NHÀ ÔNG GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ
Phòng khách đơn giản nhưng lịch sự
Bà vợ ông giám đốc đang xắn quần lau nhà.
Lệ Hằng ra.
Lệ Hằng: Mẹ... Sao mẹ lại xắn quần móng lợn như một
bà lao công thế? Con đã bảo mẹ rồi, cần phải kiếm một con
“Ôsin” để nó đỡ đần, thế mà mẹ cứ...
Bà Tâm: Tiền đâu?
Lệ Hằng: Nhà mình đâu có thiếu tiền.
Bà Tâm: Không thiếu? Thế tiền ấy lấy ở đâu ra? Cô bảo
ba cô ăn hối lộ để có tiền à?
Lệ Hằng: Khiếp! Mẹ nói gì mà con nghe sợ thế. Thời
buổi xã hội phát triển như thế này, có phải cứ ai có tiền,
giàu có cũng là nhận hối lộ cả đâu, mẹ!
Bà Tâm: Tao không biết nhưng đi đâu, ở đâu, việc gì
tao cũng thấy nói tới chạy chọt, tiền nong, quà cáp là làm
sao? Thỉnh thoảng tao thấy ba mày đưa tiền về cho tao, tao
sợ. Tao hỏi bố mày, thì ba mày gắt: “Đây là tiền chính đáng
của tôi, đồng tiền sạch. Không phải tiền hối lộ đâu mà bà
sợ”. Tao nhà quê, đã từ lâu ăn mày cửa Phật, tao không hám
tiền, hám bạc... giàu có mà làm gì.
Lệ Hằng (Cười): Mẹ thì chỉ thích đi chùa thôi.
Không khéo nay mai mẹ lên chùa mẹ ở...
Bà Tâm: Ừ. Có khi thế thật. Từ khi tao bị tai nạn
sống đi chết lại mấy lần, tao thấy cuộc đời có nhiều người
tham quá, ác quá, thâm hiểm quá. Ngay như ba mày, tao lấy
ông ấy hơn 30 năm mà tao vẫn không hiểu, không biết ba mày
là người tốt hay xấu. Mà lúc nào tốt, lúc nào xấu? Chịu!
Lệ Hằng: Ba yêu mẹ, ba thương mẹ; ba yêu con đến thế
mà mẹ còn không bằng lòng à?
Bà Tâm: Tao không nói chuyện nhà mà tao nói chuyện
đời. Ba mày là một người đàn ông có trọng trách thì việc đời
phải lớn hơn việc nhà, tao không có ý kiến. Nhưng ngay cả
việc đời, tao thấy trong con người ba mày, lúc thì hiện lên
ông “ác”, lúc lại hiện lên ông “Thiện”, cứ như ma ấy. Khi
thì ba mày thương yêu con người, đau đớn vì con người, có
lúc tao lại thấy ba mày ác với con người, ác kinh khủng.
Lệ Hằng (Gắt): Sao mẹ lại nói ba thế? Mẹ chẳng
hiểu gì ba cả.
Bà Tâm: Chả là nhiều lúc tao thấy ba mày nói chuyện
bắt người cứ như bắt gà ở trong chuồng ấy! Tao sợ quá.
Lệ Hằng: Mẹ cứ nói quá. Đó là công việc của ba. Người
ta phạm tội thì phải bắt. Công an mà không bắt người phạm
tội thì công an làm gì? Mẹ chỉ nói vớ vẩn. 30 năm chung sống
dưới một mái nhà với ông công an mà mẹ còn chả hiểu việc
công an. Trách gì thiên hạ...
Ông Đức trong bộ đồ đại tá
an ninh, xách cặp ra.
Ông Đức: Hai mẹ con đang tranh luận về vấn đề gì mà
rôm rả thế?
Lệ Hằng: Mẹ đang nói về ba đấy. Mẹ bảo ba bàn chuyện
bắt người cứ như bắt gà ấy.
Ông Đức (Cười): Bà hiểu cho việc của tôi. Tôi
làm Giám đốc Công an. Nhiệm vụ của tôi là săn lùng tội phạm;
là ngăn chặn tội ác và trừng trị cái ác.
Bà Tâm: Thì ông muốn làm gì thì làm, tôi đâu dám can
ngăn. Nhưng đã từ lâu, tôi là kẻ ăn mày cửa Phật, thấy những
việc ông làm nó thất nhân, thất đức quá.
Lệ Hằng: Nói như mẹ, dễ chừng Bộ Công an nên giải
tán! Mặc cho kẻ xấu tha hồ...
Ông Đức: Hằng! Bố mẹ nói chuyện chớ có nói leo. (Với
bà Tâm): Phật giáo luận về thiện, ác không đơn giản như
bà nghĩ đâu. Có việc làm tưởng là ác nhưng thật ra là thiện.
Ngược lại, có việc tưởng là thiện nhưng lại rất ác. Muốn
đoán định thiện, ác phải xem cái dụng tâm của nó, đừng nhìn
vào hiện tượng. Ví như bà đánh mắng con Hằng là vì bà thương
nó, muốn nó nên người chứ đâu phải là bà ác.
Bà Tâm: Đúng là đôi khi tôi bực lên có đánh mắng nó
thật, nhưng tôi đâu có bắt nó, giết nó?
Ông Đức: Bắt một người, giết một người để cho muôn
triệu người được sống bình yên thì đằng nào hơn? Chẳng lẽ cứ
để bọn chúng tồn tại, tác yêu, tác quái, ám hại bà con ta
mãi à?
Bà Tâm: Thôi thôi!... Tôi ít học... tranh luận với bố
con ông thế nào được.
Ông Đức (Cười): Bà sớm chịu giơ tay hàng bố
con tôi thế là tốt. Thôi được, dạo này tôi quá bận, đợi dịp
khác rỗi rãi, tôi sẽ tranh luận với bà về vấn đề này. (Với
Hằng): Con cất cặp cho ba! (Chợt thấy tay Hằng đeo
nhẫn): Ai cho con chiếc nhẫn này?
Lệ Hằng: Anh Hoạt cho con.
Ông Đức (Chợt đăm chiêu): Thằng này, tiền nó
lấy ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ?
Lệ Hằng: Ba này, ba làm công an cứ như bác sĩ nhìn
con bệnh, ở đâu cũng thấy vi trùng. Anh Hoạt, anh ấy làm
giám đốc một xa-lông ôtô, anh ấy nhiều tiền là phải chứ ba.
Ông Đức (Lắc đầu): Ba nghi ngờ những đồng tiền
kiếm được một cách dễ dãi của thằng Hoạt. Nó còn một cái tật
khác nữa là ham cờ bạc, nghe đâu có lần nó vào casino một
đêm nướng trọn 1 con Mercedes đời mới.
Ông Trần Cảnh ra.
Trần Cảnh: Chào anh chị! Chào con Hằng!
Lệ Hằng: Ba! (Chạy lại ôm Trần Cảnh).
Ông Đức: Con gái lớn rồi mà cứ làm như còn bé bỏng
lắm ấy.
Trần Cảnh: Thế ba đẻ và ba nuôi con yêu ai nhỉ?
Lệ Hằng: Con yêu cả hai.
Trần Cảnh: Bây giờ Lệ Hằng lớn rồi nhưng trong mắt
tôi lúc nào nó cũng là bé bỏng như cái ngày tôi nhặt được nó
giữa chợ.
Bà Tâm: Con này đẻ ra là nó đã hiếu động rồi. Hôm ấy
tôi đưa nó đi chợ, nó đòi mua trái banh. Đi khắp chợ không
thấy quầy nào bán trái banh nhựa. Ngoảnh đi ngoảnh lại không
thấy nó đâu. May quá, nó gặp được anh. Tôi mà mất nó, tôi
chết với ông nhà tôi.
Ông Đức (Cười): Thú thật, khi hay tin cháu bị
lạc, tôi không còn hồn vía nào. Tôi đã huy động cả phòng
hình sự và tất cả lính đặc nhiệm truy lùng cả cái thành phố
này; lại còn yêu cầu các tỉnh bạn chốt chặt các ngả đường,
các cửa khẩu biên giới sang Campuchia. Tôi sợ cháu bị bọn
bắt cóc trẻ con để bán cho người nước ngoài.
Bà Tâm: Còn tôi thì huy động tất cả người thân đến
các bệnh viện hỏi xem có vụ tai nạn nào không nữa chứ. Rõ
thật là khi mất con, người ta hay nghĩ nhiều tới tình huống
xấu nhất.
Trần Cảnh: Ừ. Tôi cũng không nghĩ ra. Chỉ thấy cháu
khóc mếu, áo quần lấm lem; hỏi cháu địa chỉ nhà ở đâu, cháu
không biết. Hỏi ba hỏi má làm gì, cháu cũng lắc đầu. Cháu
chỉ bảo ba là Đức rồi khóc...
Ông Đức: Khi ấy nó mới có 2 tuổi, biết gì...
Trần Cảnh: Được cái khi tôi đưa con bé về nhà, nó hội
nhập với gia đình tôi rất nhanh.
Lệ Hằng (Nũng nịu): ứ ừ. Ba cho con mặc quần
áo anh Hoạt. Con ghét ba...
Trần Cảnh (Cười): Khi ấy quần áo con lấm lem
thế không mặc quần áo anh Hoạt thì con mặc quần áo ai? Con
mặc quần áo của ba má chắc?
Ông Đức: Có ba đẻ, ba nuôi đây và cả má con nữa. Con
yêu thằng Hoạt phải không?
Lệ Hằng (Phụng phịu): Con yêu anh ấy, nhưng
anh ấy không yêu con!
Hoạt và Tấn Tỷ vào.
Trần Hoạt: Lệ Hằng lại nói xấu anh phải không? Con
chào thím và hai ba.
Lệ Hằng: Thế còn em!
Trần Hoạt: Anh chào em gái...
Lệ Hằng: Hích... lúc nào cũng em gái... em gái...
(ngúng nguẩy đi vào).
Tấn Tỷ: Em chào chị. Em chào hai anh.
Ông Đức: Chào hai đại gia.
Tấn Tỷ: Sao anh lại gọi em thế?
Ông Đức: Thế không gọi là đại gia thì gọi là gì? Nghe
đâu cậu làm ăn phất lắm phải không?
Tấn Tỷ: Cũng gặp thời gặp vận anh ạ! Đất nước mở cửa,
nhiều cơ hội làm ăn; em lại có máu liều. Liều thì có khi
được; được thì được to mà thua thì cũng thua đậm. Nhưng tính
tổng thể là thắng. (Cười): Đúng là vua thua thằng
liều...
Ông Đức: Liều, hay luồn lách?
Trần Hoạt: Chú ơi, cơ chế nào... dù là tư bản hay
cộng sản thì làm ăn kinh tế cũng đều phải luồn lách, lợi
dụng kẽ hở của cơ chế mà tính lợi cho mình, miễn là không vi
phạm pháp luật.
Ông Đức (Cười): Luận điểm của cậu hay nhỉ.
Luồn lách lợi dụng kẽ hở của cơ chế để làm giàu mà lại không
vi phạm pháp luật? Hừ, cậu thử ví dụ xem nào.
Trần Hoạt: Được, con ví dụ một việc đơn giản là chủ
trương đổi đất lấy hạ tầng. Nhà nước và địa phương không đủ
tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng đem giao đất cho tư nhân đổi
lấy vài kilômét đường sá hay một vài công trình phúc lợi.
Rồi đất biển, đất rừng thành khu du lịch, thành sân gôn,
thành biệt thự nhà vườn. Đất của họ trở thành vàng...
Ông Đức: Thế sau đó họ có chia lại hoặc biếu lại cho
những người có quyền có chức đã cấp đất cho họ không?
Trần Hoạt (Rúc rích cười): Chú cứ hỏi khó con,
hì... hì...
Tấn Tỷ: Anh ơi, họ cấp lại đất hoặc bán, hoặc cho
nhưng lại đứng tên anh, tên em, tên cháu, tên chắt, có mà
Thánh cũng chẳng lần ra được.
Trần Cảnh: Chúng mày chẳng phải nói. Chú ấy là ông tổ
của pháp luật, có cái gì mà qua mắt chú ấy được. Có điều chú
ấy có muốn lôi ra hay không thôi.
Ông Đức: Là Giám đốc Công an biết được những điều
gian trá, thậm chí là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hẳn hoi
nhưng muốn làm có phải dễ đâu anh! Nó còn ràng buộc vào
nhiều thứ phải biết nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn
dọc... (Nhìn ông Cảnh không thiện cảm): Có khi người
có dấu hiệu vi phạm pháp luật lại chính là người thân của
mình, mới trớ trêu chứ!
Ông Cảnh (Cười ý nhị): Nếu kẻ vi phạm pháp
luật là người thân, ruột rà của mình, anh tính sao?
Ông Đức: Đúng là khó thật. Nhưng biết làm thế nào
khác được...
Trần Hoạt: Chú nói thế con lại nhớ tới nhân vật Giave
trong “Những người khốn khổ” của Víchto Huygô.
Ông Cảnh: Không. Ba không tin chú Đức lại là một tên
Giave mạt hạng!
Ông Đức (Cười): Trái lại, tôi thấy Giave là
nhân vật cũng đáng nể trọng và rất đáng thương? Khi một viên
cảnh sát đã không làm tròn nhiệm vụ của mình thì tự xử bằng
cách nhảy xuống dòng sông Xen là hành động rất đẹp... Một
nhân vật rất lạ, rất hay, xứng đáng là một hình tượng văn
hóa độc đáo của nhân loại.
Bà Tâm: Hai anh em lâu không gặp nhau, nói chuyện gì
khác đi. Tôi thấy nhức đầu quá à. Ba Hằng và bác Cảnh có
nhậu gì không, tôi làm?
Ông Đức: Xin lỗi! Tôi phải mắc việc. Bà ở nhà tiếp
bác Cảnh hộ tôi.
Ông Cảnh: Không, tôi chỉ tới thăm chú thím một chút,
còn tôi cũng có việc phải đi ngay đây. Chào thím...
Hai người cùng vào
Còn lại Tấn Tỷ và Trần Hoạt.
Bà Tâm: Hai anh em có nhậu gì không?
Trần Hoạt: Dì xem có chai rượu nào ngon của chú cho
bọn con một chai.
Bà Tâm: Gì chứ rượu của chú mày thì đầy trong tủ, có
đến cả trăm chai. Tết, lễ bạn bè, rồi lính tráng đến nó
biếu, chẳng lẽ không nhận thì anh em nó buồn. Mà để thì có
ai uống đâu. (Vào).
Tấn Tỷ (Nói nhỏ): Chú đưa tiền cho bà đi.
Trần Hoạt: Yên trí. Bà già tốt nhưng thật thà, khờ
khạo lắm.
Tấn Tỷ: Mày đưa tiền nhớ bật máy ghi âm để còn khống
chế lão Đức. (Cười thâm độc).
Trần Hoạt: Ông không phải dạy khôn thằng này.
(Cười đắc ý): Đây là nghề “ruột” của tôi rồi...
Bà Tâm ra. Tay cầm chai rượu sành và vài gói nai khô.
Bà Tâm: Ông nhà tôi vừa đi Campuchia về, người ta
biếu nai khô. Thằng Hoạt với anh dùng, không để mốc, nhà này
có ai ăn đâu mà...
Tấn Tỷ: Trời ơi, món nai khô... đồ nhậu của hoàng tộc
Campuchia đấy chị ạ! (Bóc rượu và xé gói nai khô):
Chị ăn thử, ngon phải biết.
Bà Tâm: Cao lương mỹ vị nói thật với chú tôi chịu.
Tôi nhà quê, ăn mày cửa Phật, mắm muối tương cà nó quen rồi.
Trần Hoạt: Dì buồn cười thật đấy. Đời người được mấy
nả. Tội vạ gì mà không hưởng hết của ngon vật lạ ở trần
gian?
(Đưa tay vào túi bật máy ghi âm và lấy ra một bọc tiền
đưa cho bà Tâm): Con vừa trúng lô hàng ôtô second-hand,
trúng đậm, con biếu dì để dì có lưng vốn khi về già... (Tấn
Tỷ giả vờ nghe di động nhưng thực chất hắn đang quay phim
trộm.
Bà Tâm (Cầm bọc tiền, giở ra. Một tập đôla dày. Bà
Tâm hốt hoảng): Trời ơi! ở đâu ra mà nhiều tiền thế này?
(Giãy nảy): Không! Không, dì không lấy đâu. Dì không cần
tiền mà.
Trần Hoạt: Dì buồn cười nhỉ. Lệ Hằng là con nuôi của
ba con, con là con nuôi của dì...
Tấn Tỷ: Lệ Hằng nó còn muốn thằng này làm con rể của
chị. Chị không cầm nó buồn, chúng nó lại cách xa nhau. Rồi
khổ anh chị, khổ nó.
Bà Tâm (Vẫn khăng khăng): Không! Không! Tôi
không cần! Ông nhà tôi dặn rồi: khách khứa, bạn bè, anh em,
đến thăm nhà mà không có ông ấy ở nhà là không được nhận của
ai một thứ gì.
Trần Hoạt: Dì lạ thật. Sao lại so con với khách khứa
hở dì? (Cầm tiền đút vào túi): Thôi, dì không cầm thì
con đưa cho Lệ Hằng nó giữ hộ dì. (Cầm rượu và xé thịt
nai, nhâm nhi, thủng thẳng nói): Dì cứ thế này thì khổ
suốt đời. Nay mai chú về hưu thì cũng phải có ít tiền dưỡng
già và phòng khi ốm khi đau chứ. Lên tới Giám đốc Công an mà
khi về hưu nghèo túng có mà thiên hạ họ cười cho thối mũi.
Họ bảo mình điên mình khùng thì có, chứ chẳng ai khen đâu dì
ạ!
Bà Tâm (Nghĩ ngợi một lúc mới nói): Thiên hạ
họ nói thì mặc họ... Còn dì thì không bao giờ nghĩ tới
chuyện đó. Nhưng con không được đưa tiền cho cái Hằng. Ba nó
biết thì chết, giết nó đấy.
Trần Hoạt: (Cười): Có ông quan nào lại đi giết
vợ con mình bao giờ. Với lại, chú làm sao biết được. Chỉ có
con, dì và Lệ Hằng biết với nhau thôi.
Bà Tâm: Thế còn anh này?
Trần Hoạt: Dì cứ yên trí đi. Anh ấy là một cạ với
con; sống chết có nhau từ thuở hàn vi...
Bà Tâm: Không! Con không được làm thế. Dì sợ lắm. Cả
đời dì sống vì chồng vì con. Dì chỉ muốn vợ chồng, con cái
khỏe mạnh và yên ổn. Dì không muốn điều gì hơn; cả với tiền
bạc và chức quyền... Dì thương chú. Chú làm Giám đốc Công an
nhưng dì thấy chú ấy luôn luôn căng thẳng. Nay dì thấy chú
cho lệnh bắt người này, mai chú ấy lại tính toán bảo vệ mạng
sống người khác. Người được bảo vệ thì mấy ai nhớ. Còn người
bị bắt thì... có khi không phải ai xa lạ mà toàn những người
quanh chú ấy, ngày ngày nhìn thấy nhau. (Run rẩy. Sợ hãi):
Con ơi, dì khuyên thật, chớ có tham, tham thì thâm, con cứ
tránh xa cái đồng tiền ra. Tiền đi liền với tội dễ lắm, con
ạ!
Tấn Tỷ (Cười khùng khục): Quan niệm ấy xưa rồi
chị ơi! Tiền bây giờ là Tiên, là Phật đấy!
Trần Hoạt: Với lại, tiền là tiền mà tội là tội chứ
dì.
Lệ Hằng ra.
Lệ Hằng: Anh thì lúc nào cũng tiền với tội.
Trần Hoạt: Không phải là tiền với tội mà phải nói là:
Tiền - tình - tù - tội. Bài học vỡ lòng ấy anh thuộc từ lâu
rồi, em ạ! Anh chỉ ưa cái vế đầu là tiền và tình; còn tù và
tội thì phải cố mà tránh xa.
Lệ Hằng: Nghe anh nói thì hay nhưng không biết anh có
thực hiện nổi không?
Trần Hoạt: Yên tâm đi. Anh trẻ người nhưng không non
dạ đâu em ạ! Anh ngu gì mà chui đầu vào rọ. Với lại còn có
em - con gái cưng của ông giám đốc lẽ nào để anh phải nhập
“kho” (cúi). Mà thôi, sao ta không nói chuyện tốt đẹp được
nhỉ? Hôm nay anh tới là có một món quà muốn tặng em.
Lệ Hằng: Chắc chắn không phải là tiền chứ.
Trần Hoạt: Anh muốn biếu dì một ít tiền nhưng dì
không nhận. Anh định cho em nhưng dì cũng không đồng ý, anh
tặng em con xe Camry 3 chấm đời mới vậy.
Bà Tâm: Hằng!
Lệ Hằng: Không. Ba em không cho em nhận đâu.
Tấn Tỷ: Thì em cứ nói là xe mượn của anh Hoạt. Cả cái
tỉnh này ai mà chả biết em là con nuôi ông Trần Cảnh, có
phải không dì?
Trần Hoạt đưa chìa khóa ôtô cho Lệ Hằng.
Bà Tâm: Thôi thì kệ chúng mày, dì không biết đâu nhé!
(Vào).
Lệ Hằng (Đuổi theo): Kìa mẹ! Xe con mượn chứ
con có xin xỏ ai đâu!
Tấn Tỷ (Bấm máy xem thử): Tốt! Nếu tay Đức giở
trò, hai bức ảnh này sẽ là cái nút khoá mõm chúng nó lại. (Phá
lên cười): Chú em tôi thế mà giỏi!
CẢNH 3
TẠI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA GIÁM
ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ
Lệ Hằng đang ngồi gục mặt trên bàn làm việc.
Khánh Linh (Vào, chợt thấy): Lệ Hằng! Sao em
lại ngồi đây? Đến lâu chưa?
Lệ Hằng: Dạ, mới thôi. Em đang cần gặp ba em... nhưng
ba em lại đi họp.
Khánh Linh: Có chuyện gì mà quan trọng thế?
Lệ Hằng: Em hỏi thật chị. Có phải ba em sắp lập
chuyên án bắt anh Trần Hoạt?
Khánh Linh: Nếu anh ta phạm pháp.
Lệ Hằng: Chỉ vì cái ôtô anh ấy cho em.
Khánh Linh: Đâu chỉ có thế.
Lệ Hằng: Rõ nực cười. Người ta tham nhũng hàng tỉ tỉ
đồng chẳng bắt, lại đi bắt anh ăn cắp vài trăm triệu bọ.
Khánh Linh: Không phải vài trăm đâu. Vụ này lớn đấy.
Lệ Hằng: Sao chị biết?
Khánh Linh: Hằng ngày chị tiếp nhận hàng chục đơn tố
cáo, chứ có ít đâu.
Lệ Hằng: Thế thì tù rũ xương rồi còn gì?
Khánh Linh: Chịu! Chuyện đó thì chị không biết.
Lệ Hằng: Trời ơi! Nếu ba Cảnh và anh Hoạt phải đứng
trước vành móng ngựa thì tôi biết sống thế nào đây?
Khánh Linh: Kìa Hằng! Đừng làm ầm ĩ lên thế. Nếu có
chuyện gì... còn có ba em bên cạnh, lo gì.
Lệ Hằng: Đừng hòng! Ông ấy cứng như thép. Trong vụ trước,
đến như ông bạn nối khố cùng ngành với nhau, ông ấy còn cho
vào nhà đá bóc lịch nữa là... Chị ơi ! Sao cuộc đời trớ trêu
đến thế? Chị biết không, nếu chuyện này có thật, mẹ em sẽ bỏ
nhà lên chùa ở đấy!
Khánh Linh: Sao? Em bảo sao? Mẹ em đi tu?
Lệ Hằng (Gật đầu): Mẹ em không đùa đâu.
Khánh Linh: Trời ơi! Vợ ông Giám đốc Công an thành
phố bỏ nhà đi tu (?!). Thế thì thiên hạ sẽ nhìn ba em thế
nào? (Hoang mang): Rồi cả cái thành phố này sẽ nhìn
công an chúng tôi thế nào đây? Lệ Hằng, sao em không can
ngăn mẹ?
Lệ Hằng: Mẹ em hết chịu nổi rồi. Chị biết không, gia
đình ba Cảnh là ân nhân của gia đình em. Không có ba Cảnh
thì em làm gì có được ngày hôm nay.
Khánh Linh: Chị biết. Nhưng còn việc bố con ông ta
lợi dụng chức quyền vi phạm pháp luật thì sao?
Lệ Hằng: Em không biết, mẹ con em không cần biết
chuyện đó mà chỉ biết mình là người chịu ơn người ta. Ba em
làm giám đốc, quyền hành trong tay ông ấy. Ông ấy bảo chuyện
to là chuyện to. Ông ấy bảo chuyện nhỏ là chuyện nhỏ, mà bảo
không có chuyện gì là không có chuyện gì. Sao ba em không
cứu ba Cảnh và anh Hoạt của em, hả chị? Với lại... (khóc)
em yêu anh Hoạt... em không thế sống được nếu... (Thấy
ông Đức vào càng khóc to).
Khánh Linh: Cháu chào chú!
Ông Đức: Hằng! Sao con lại đến đây vào giờ này?
Lệ Hằng: Con đến để ba chuẩn bị hồ sơ đưa luôn con
vào bản cáo trạng cùng với ba con ông Cảnh cho nhẹ gánh. Con
nói vậy, ba đã bằng lòng chưa?
Ông Đức: Ai nói cho con biết chuyện này? (Nhìn
Khánh Linh).
Lệ Hằng: Không phải cô ấy đâu. Ba đừng có nghi ngờ
lung tung.
Ông Đức: Vậy thì ai?
Lệ Hằng: Thời đại thông tin bùng nổ mà ba. Hôm qua,
con đi siêu thị mua bộ đồ lót xịn hai trăm đô, người ta còn
đồn đại ầm ĩ cả lên, huống hồ...
Khánh Linh: Hằng! Em không được nói thế với ba.
Ông Đức: Cháu cứ để em nó nói. Nó nói để vơi dần nỗi
đau khổ của nó đi là vừa. (Với Khánh Linh): Cháu cứ đi làm
việc đi!
Khánh Linh: Dạ! (Vào).
Ông Đức (Lại ôm con vào lòng): Con gái! Con cứ
khóc đi. Khóc dần đi kẻo nay mai... Khóc được nó sẽ nhẹ
lòng, con ạ. Còn ba để làm việc này, ba cũng đau lắm. Đau
nhưng ba không thể khác được.
Lệ Hằng: Ba nói thế nghĩa là ba đã...
Ông Đức: Con thông cảm. Sự việc quá rõ ràng, cái thế
của ba không thể đừng được.
Lệ Hằng: Ba nói dối, nói dối! Chẳng có cái thế, cái
thần nào hết. Ba sợ mất sao, mất vạch phải không.
Ông Đức: Đến cái tuổi này, ba chẳng thiết. Nhưng nhân
cách của ba không cho phép, con hiểu không?
Lệ Hằng: Nhưng đối với vợ con, bạn bè thì ba ác quá
đấy!
Ông Đức: Theo con, ba suốt đời vì dân vì nước, đặt
quyền lợi của dân tộc lên trên hết là người xấu à?
Lệ Hằng: Không! Ba không xấu nhưng ác lắm. Tại sao ba
không nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua cho bố con ông Cảnh? Ba ơi!
Con bao giờ cũng yêu ba, kính trọng và tôn thờ ba. Nhưng đến
giờ con chỉ yêu ba mà không thể tin ba được nữa.
Ông Đức: Con còn bé, con không thể hiểu được đâu. Để phải
làm việc này ba cũng đau lắm. Nhưng ba không thể làm khác
được. Bởi đây là trách nhiệm là bổn phận đối với người sống
và cả người chết nữa. Nó là việc đời. Mà đã là việc đời thì
phải công bằng. Ba ăn cơm dân, mặc áo dân, ba phải nghe
tiếng dân, làm theo lòng dân... Ôi! Con gái tội nghiệp của
ba. Con có hiểu cho ba không?
Lệ Hằng: Hiểu một phần thôi.
Ông Đức: Vậy thì con phải đem trả ngay chiếc ôtô ấy
cho người ta đi.
Lệ Hằng: Con không trả thì đã sao? Người ta cho con,
chứ con có đi ăn cướp của ai đâu. Nếu ba sợ liên lụy, ba cứ
từ con đi. Hoặc lập án bỏ tù, con đâu có ớn!
Ông Đức: Hằng! Con quẫn trí rồi! Quẫn trí rồi! Vì
tình yêu mù quáng làm mờ mắt con rồi, con ơi! (Đột nhiên sực
nhớ): Hay là... có kẻ xui con đến đây để hành ba? Đúng
không?
Lệ Hằng: Dạo này ba mắc cái bệnh đa nghi nặng quá.
Nhìn đâu cũng thấy địch. Thôi, để khỏi mất thời gian vàng
ngọc của ba... trước khi ra về, con cũng xin thay mặt mẹ
tuyên bố thẳng: Nếu ba cứ kiên quyết lôi vụ việc bố con ông
Cảnh ra ánh sáng pháp luật, mẹ con con sẽ từ ba đó. Tùy ba
định liệu. Con xin chào ba! (Vào).
Ông Đức (Gọi với): Hằng! Đứng lại! (Không
có hồi âm, ông quay lại ngồi phịch xuống ghế, đập mạnh tay
xuống bàn): Ôi! Mệt! Mệt quá!...
CẢNH 4
TẠI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ
(Vẫn như cảnh 3)
Ông Đức trong bộ quân phục đại tá an ninh, mặt mũi hốc
hác, ngồi trên ghế đăm chiêu, căng thẳng. Dường như không
thể chịu đựng nổi, ông đứng lên, đi lại...
Khánh Linh ra, trên tay cầm tập hồ sơ
Ông Đức (Cáu kỉnh): Lại có việc gì nữa đây?
Khánh Linh: Thưa chú, có đơn tố cáo Trần Hoạt chạy
quota hàng dệt may, “ăn” của một chủ hàng người nước ngoài
100 ngàn đôla nhưng không lấy được quota và cũng không trả
lại tiền cho chủ hàng.
Ông Đức (Ngồi phịch xuống ghế cáu kỉnh): Cứ để
hồ sơ đây... (Vội cầm máy điện thoại). Alô! Anh Đức
đây. Hoàng tới ngay nhé! Có việc rồi đấy.
Một lát sau. Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự ra.
Hoàng: Anh cho gọi em?
Ông Đức (Rời bàn, ra ghế ngồi): Rót nước uống
đi!
Hoàng (Rót nước, quan sát thái độ của sếp):
Lại có chuyện nghiêm trọng phải không anh?
Ông Đức (Uống nước, mặt vẫn căng thẳng): Anh
buồn quá, Hoàng ạ! (Lặng đi một lát). Em vào lấy cho
anh một chai rượu ra đây. Anh em mình uống...
Hoàng (Ngạc nhiên): Anh làm sao thế? Anh có
bao giờ uống rượu trong giờ làm việc đâu...
Ông Đức: Nhưng bây giờ anh muốn uống. Anh căng thẳng
và mệt mỏi quá. Nó quá sức chịu đựng của anh.
Hoàng : Hay là anh đi nằm nghỉ một chút.
Ông Đức: Không. Cậu cứ vào lấy một chai rượu đây cho
anh.
Hoàng (Vào lấy ra một chai rượu, rót vào 2 ly):
Em mời anh.
Ông Đức: (Uống cạn 1 ly, căng thẳng và đứng lên
lấy tập tài liệu. Đưa cho Hoàng) Cậu đọc đi...
Hoàng (Đón tài liệu, đọc., mặt tái đi): Đơn tố
cáo Trần Hoạt con nuôi Giám đốc Công an ăn 100 nghìn đôla...
Nếu đúng thế thật thì... hay là anh bảo cháu trả lại họ, gọi
là đã khắc phục hậu quả.
Ông Đức: Không được. Dù có trả, gọi là để khắc phục
hậu quả thì vẫn là phạm pháp. Với cương vị một giám đốc công
an, anh không thể làm khác được... Bởi vì người viết đơn tố
cáo có tên, có địa chỉ, có ngày, tháng hẳn hoi...
Khánh Linh (Ra, đưa cho giám đốc tập tài liệu khác):
Báo cáo chú, lại có đơn thư tố cáo của cán bộ Sở Thương mại
về việc duyệt xin quota hàng dệt may bất minh của Giám đốc
Sở Thương mại Trần Cảnh...
Ông Đức (Đón tập tài liệu, đi vào. Đọc lướt, đặt
xuống bàn): Có lẽ ta phải lập chuyên án thôi, Hoàng ạ!
Đây sẽ là một vụ án rất phức tạp và khó khăn (đứng lên.
Ho một lúc. Mãi mới nói được): Khó khăn... khó khăn nhất
là đối với chính anh.
Hoàng: Xin anh bình tĩnh lại. Anh thử nghĩ xem có còn
cách nào khác không. Lập chuyên án ngay bây giờ em e rằng
hơi vội không? Vấn đề là sẽ ảnh hưởng tới uy tín, danh dự và
nhất là mối quan hệ của anh. Dù sao nữa thì ông Cảnh vẫn là
ân nhân của anh. Rồi còn chị, cháu Lệ Hằng và gia đình ông
Cảnh sẽ nghĩ về anh thế nào?
Ông Đức: Đúng. Anh khó khăn nhất là chuyện gia đình.
Đàn bà như vợ anh, con anh họ đâu có cần biết tới pháp luật,
tới kỷ cương phép nước. Họ chỉ biết cái gì có lợi cho gia
đình họ, cho con cái, cho người thân của họ. Thế là được,
còn cái gì làm tổn hại tới lợi ích cá nhân là không được, dù
có đúng, có phải đi chăng nữa, họ đâu có quan tâm...
Hoàng: Vậy anh tính phương án nào?
Ông Đức: Đúng là lúc này anh buồn và bất lực. Anh
muốn nghỉ hưu quách đi cho rồi. Anh muốn lên rừng, lên núi ở
với dưa rau, vài quả cà, vài chén rượu thuốc... Làm người
khổ quá, làm Giám đốc Công an lại càng khổ hơn, Hoàng ạ!
Hoàng: Anh còn thế, huống chi bọn em. Đúng thật, nỗi
khổ không của riêng ai.
Ông Đức: Bây giờ trước mắt tôi nhờ anh khuyên bảo
cháu Hằng phải trả ngay xe cho thằng Hoạt. Nếu cần anh cứ đe
nẹt chắc nó phải nghe.
Hoàng: Theo em bây giờ anh có bảo cháu trả xe cho
thằng Hoạt thì cũng là muộn rồi. Cháu lấy xe của thằng Hoạt,
đổi biển, chuyển tên thì có tới một nửa thành phố này họ
biết. Vậy bây giờ có chuyện liên quan tới pháp luật của
thằng Hoạt, anh lại bảo cháu trả xe, e rằng dư luận sẽ không
có lợi cho anh đâu.
Ông Đức (Giậm chân, cáu kỉnh): Sao cậu biết
việc này mà không bảo cho tôi biết? (Gào lên): Mẹ con bà ấy
làm, mẹ con bà ấy giấu tôi!
Hoàng: Em nói thật, anh đừng giận. Có ai dám báo cáo
anh những chuyện riêng tư thế này. Với lại, có ai lại nghĩ
rằng anh không biết.
Bà Tâm ra.
Hoàng: Em chào chị.
Bà Tâm: Chào chú Hoàng.
Ông Đức: Hoàng báo tổ chuyên án kinh tế tới phòng anh
ngay.
Bà Tâm: Ông lại họp bàn chuyện bắt người hả ông?
Ông Đức (Gắt): Bắt người hay không bắt người
là việc của chúng tôi, bà đừng can dự vào!
Hoàng đi vào.
Bà Tâm: Ông định cho bắt
thằng Hoạt phải không? (Chắp tay): Tôi lạy ông. Ông
có để cho mẹ con tôi sống không?
Ông Đức: Chính bà. Chính bà đã làm khổ tôi, làm nhục
tôi, bà có biết không? Tôi khốn nạn vì bà!...
Bà Tâm: Ông Đức. Tôi lấy ông đã hơn 30 năm nay, cả
đời tôi thờ phụng ông, hầu hạ ông, tôi làm nhục ông bao giờ?
Ông mà còn nói tôi làm nhục ông một lần nữa, tôi sẽ lao đầu
vào tường, tôi chết...
Ông Đức: Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi đã quá lời. (Dịu
giọng): Bà phải nói cho tôi biết, tại sao mẹ con bà lại
lấy xe ôtô của thằng Hoạt?
Bà Tâm: Thằng Hoạt nó là con nuôi của ông, con Lệ
Hằng là con nuôi của ba thằng Hoạt. Ba thằng Hoạt lại là ân
nhân của gia đình mình. Thử hỏi nếu không có ba thằng Hoạt
thì liệu đứa con gái duy nhất của ông có còn không? (Khóc):
Tại sao... tại sao ông lại không nghĩ tới ân nghĩa này?
Ông Đức (Rầu rĩ): Bà ơi, tôi là một con người!
Tôi cũng có trái tim, có khối óc, làm sao tôi không biết thế
nào là phải, thế nào là trái, thế nào là nhân nghĩa, thế nào
là đểu giả, hả bà?
Bà Tâm: Thế tôi hỏi thật ông. Ông có định bắt thằng
Hoạt không?
Ông Đức: Làm sao bà biết việc này?
Bà Tâm: Là cái Hằng nó vừa về. Nó khóc. Nó bảo hình
như ba lập chuyên án bắt anh Hoạt. Nó còn nói ba bảo nó phải
trả lại xe cho anh Hoạt. Anh Hoạt phạm tội ăn cắp... Nó,
thằng Hoạt, ăn cắp gì hả ông?
Ông Đức: Bà đừng hỏi tôi nữa. Bây giờ tôi chưa biết
trả lời bà thế nào. Bà về đi! (Gắt): Về đi! Tôi đau
đầu lắm rồi... (Quát): Mẹ con bà làm khổ tôi!...
Bà Tâm: Tôi làm khổ ông cái gì? Ông nói đi!
Ông Đức: Tại bà nuông chiều con Lệ Hằng quá. Tất cả
trên người, trên cổ nó nào là dây chuyền, nhẫn vàng, hạt
xoàn, lại còn ôtô đời mới... tất tật đều của thằng Hoạt cho.
Vậy mà bà cho nó nhận tất. Bà có biết thằng Hoạt lấy ở đâu
ra mà lắm tiền thế không?
Bà Tâm: Chúng nó là anh em với nhau. Anh em cho nhau
là chuyện thường, tôi cấm thế nào được. Nhưng với cương vị
và quyền hạn của ông trong tay, sao ông không cấm nó, hở
ông?
Ông Cảnh ra.
Ông Cảnh: Chào chú Đức, chào dì Tâm!
Ông Đức: Chào bác Cảnh. Anh đến có việc gì ạ?
Ông Cảnh (Vẻ lo lắng): Tôi đến muốn hỏi chú
việc của cháu Hoạt thế nào. Chẳng hiểu sao cháu Lệ Hằng chạy
đến tôi khóc bù lu bù loa... Nó bảo anh Hoạt phạm tội ăn
cắp.
Ông Đức (Nói với bà Tâm): Mẹ nó về đi, để anh
em tôi nói chuyện. Bà không nên biết làm gì. (Bà Tâm đi
vào).
- Mời anh ngồi.
Ông Cảnh: Chú Đức. Tình hình ra sao hở chú? Thằng
Hoạt có sao không? Chú cứu cháu nó với.
Ông Đức (Nặng nề): Tôi nghĩ việc của thằng
Hoạt cũng là việc của anh. Hôm nay, tôi muốn hỏi thật anh và
chắc rằng chỉ có anh, tự đáy lòng anh với cương vị Giám đốc
Sở Thương mại, anh có tiếp tay cho thằng Hoạt lừa đảo và
buôn bán quota không?
Ông Cảnh (Ngồi lặng một lúc, thở dài): Tôi
biết trả lời chú thế nào cho phải. Bảo là có thì cũng không
phải, mà bảo là không thì cũng không đúng. Nó là con đẻ của
mình, mà mình thì có chức có quyền, nó dựa dẫm, ỷ thế vào
mình để làm ăn, kiếm chác thì cũng là chuyện bình thường và
là điều dễ hiểu. Theo tôi nghĩ, bảo việc đó là sai, là vi
phạm pháp luật thì cũng được, mà bảo rằng những việc đó xử
theo luật dân sự, khắc phục hậu quả thì cũng được. Quyền là
ở chú, chú bảo được là được, mà chú bảo không được là không
được. Với cương vị Giám đốc Công an của chú, chú bảo phải
làm theo pháp luật thì thằng Hoạt con nuôi của chú phải đưa
tay vào còng (cười, chua chát) mà có khi cả tôi, cả
cha nuôi của cháu Hằng cũng đưa tay vào còng cũng nên (ngồi
phịch xuống ghế). Bây giờ thì tôi cũng chẳng biết nói
sao nữa, chú Đức ạ!
Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Khánh Linh, thư ký
giám đốc và vài ba cán bộ phòng Cảnh sát hình sự ra. Mọi
người nhìn ông Cảnh bằng ánh mắt nghi ngại không thiện cảm.
Hoàng: Báo cáo Giám đốc. Ban chuyên án đã có mặt đầy
đủ.
Ông Đức: Xin lỗi anh Cảnh, chúng tôi phải họp, anh
thông cảm. Anh về đi!
Ông Cảnh (Run lẩy bẩy. Mặt tái mét, lắp
bắp): Chú Đức... chú... (đi vào vẫn cố quay lại nhìn
ông Đức bằng ánh mắt cầu cứu, van xin).
Một vài ánh mắt của một số cán bộ công an nhìn ông Đức
nghi ngại.
Ông Đức (Như đọc được ý nghĩ của cấp dưới, ông bực
bội nói to): Nào, mời tất cả ngồi, ta vào việc (chỉ
tay).
Mọi người ngồi trật tự, im lặng.
(Tâm trạng bị xúc phạm. Mắt ông vằn đỏ): Tôi mời các
đồng chí tới họp gấp để quyết định một chuyên án đặc biệt...
(Ông cố kìm nén cảm xúc, nhưng dường như không kìm nổi,
ông giận dữ) chắc các đồng chí biết rồi. Đó là chuyên án
về việc chạy quota hàng xuất khẩu may mặc của bố con ông
Cảnh. Ông Cảnh mà các đồng chí vừa gặp - một ân nhân của tôi
- chắc không nói các đồng chí cũng đã biết. Nhưng tôi nói
cho các đồng chí biết rằng, vừa rồi tôi nhìn rõ một vài ánh
mắt của một số đồng chí nhìn tôi. Tôi phải nói thật rằng, đó
là những ánh mắt biểu hiện sự nghi ngờ tôi. Nếu tôi không
nói quá là không tin tôi. Tôi nói thật với các đồng chí,
những ánh mắt đó đã làm tôi khó chịu và tôi nổi giận. Tôi -
với tư cách là một giám đốc - là thủ trưởng của các đồng
chí. Tôi như thế nào thì các đồng chí biết rồi. Tôi không
dám nói tôi trong sáng như gương; bởi vì tôi là một con
người. Là con người thì có lúc là người mà có lúc lại là
con. Khi nào con chế ngự thì ta ác, ta xấu. Tôi, các đồng
chí đều biết, đều hiểu điều ấy, và ta cố tránh để không làm
điều ác, điều xấu. Nhưng cái nghề của ta có những việc mà
chúng ta phải làm; mà dưới con mắt thông thường của người
đời và ngay cả với vợ con chúng ta, họ vẫn bảo việc làm của
chúng ta là ác. ác nhưng vẫn phải làm bởi vì đó là kỷ cương,
đó là phép nước. Nhà nước, nhân dân giao phó cho người công
an chúng ta là phải săn lùng và trừng trị những kẻ vi phạm
pháp luật. Dù cho họ là ai, kể cả người đó là người thân của
chúng ta... (Ông ngừng lời, cầm cốc nước lạnh, uống một
hơi, giọng ông chùng xuống, cầm tập hồ sơ đưa cho Hoàng).
Đây là toàn bộ hồ sơ ban đầu của vụ án. Hôm nay ta chưa bàn
gì cả mà tôi chỉ mời các đồng chí tới để chính thức thành
lập chuyên án. (Hất đầu hỏi thư ký Khánh Linh): Hôm
nay là ngày bao nhiêu nhỉ, Khánh Linh?
Khánh Linh: Thưa chú, hôm nay là thứ ba ngày 10 tháng
5 ạ!
Ông Đức: Bận quá, tôi cũng chẳng biết ngày tháng gì
nữa. Chuyên án về bố con ông Cảnh được lập ngày 10-5, vậy ta
lấy bí số là chuyên án CH-105 nhé.
Hoàng : Vâng ạ! (Ghi và ngẩng lên): Đề nghị giám đốc
cho chủ trương.
Ông Đức (Quyết liệt): Tôi lệnh cho ban chuyên
án áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ, làm hết sức cẩn
trọng, trung thực, không làm oan người ngay và không để lọt
kẻ phạm tội bất kể là ai, bởi vì đây là một vụ án rất phức
tạp và chắc chắn sẽ liên quan tới nhiều người, nhiều cấp,
nhiều ngành, có thể còn liên quan tới một số vị quan chức
lớn của Bộ Thương mại nữa. Cỡ này, tay họ thì dài và túi họ
thì đầy, các đồng chí nhớ điều đó nhé. (Ôm đầu, thở dài):
Đây là một vụ án khó khăn nhất trong cuộc đời làm giám đốc
của tôi.
Thôi, các đồng chí về vị trí công tác. Còn Hoàng cứ thế mà
triển khai công việc nhé!
Hoàng: Dạ!
Tất cả vào còn lại Khánh Linh.
Khánh Linh (Rót nước): Tội quá! Mới có mấy
ngày mà chú gầy rộc hẳn đi. Hồi nhỏ đi học, đọc tiểu thuyết
Tàu thấy Ngũ Tử Tư sau một đêm thức trắng ngăn vua Ngô Phù
Sai không đem quân đi cướp nước Việt không được mà tóc bạc
phơ, cháu cho là phịa, không tin. Đến giờ nhìn thấy chú thì
cháu tin. Chú uống nước đi!
Ông Đức: Cám ơn! Cháu cố gắng thu thập đầy đủ tài
liệu, chứng cứ cho chú về vụ việc này.
Khánh Linh (Lo lắng): Nhưng chú ơi! Còn Lệ
Hằng thì sao? Em nó yêu Trần Hoạt, chú có biết không?
Ông Đức: Biết! Nhưng thằng Hoạt nó không yêu con gái
chú. Nó là thằng đàn ông hám danh, mê tiền, mê gái đẹp. Nó
chỉ cần đàn bà chứ nó không cần tình yêu. Mà cho dù nó có
thật lòng yêu con gái chú thì chuyên án này vẫn cứ phải tiến
hành.
Khánh Linh: Chú uống nước.
Ông Đức (Mặt vẫn căng thẳng, lấy thuốc hút):
Chị em chơi với nhau sao cháu không bảo Lệ Hằng giúp chú. Nó
thích đua đòi, ăn chơi, nó làm khổ chú quá.
Khánh Linh: Em nó cũng ngoan đấy chứ. Nó có hư hỏng
đâu. Nhưng nó còn trẻ quá, lại thấy ba làm to, được má
chiều. Rồi lại làm con nuôi ông Giám đốc Sở Thương mại, có
thằng anh nuôi galăng, tiền nhiều như quân Nguyên...
Ông Đức (Lắc đầu): Lớp trẻ bây giờ chú thấy nó
lạ quá. Nó chẳng giống lớp người như chú thời trẻ một tý
nào. Thật đáng buồn.
Khánh Linh: Chú lạ thật đấy, lúc thì cứng rắn như
thép, chú ra lệnh bắt người cứ như không, lúc thì chú yếu
mềm và đầy lòng nhân ái. Chú yêu con người đến tận cùng và
khi căm ghét ai thì cũng tới tột độ. Thế là thế nào hở chú?
Người như chú mà làm giám đốc công an kể cũng lạ.
Ông Đức (Cười, suy ngẫm): ừ, cách nhìn của
cháu về chú sao lại giống cô Tâm và cái Hằng đến thế. Cô còn
bảo chú: “Ông ra lệnh bắt người như bắt gà ở trong chuồng
ấy!”.
Khánh Linh: Thế chú nghĩ về câu nói ấy của cô thế
nào?
Ông Đức: Đó là cách nghĩ của đàn bà. Đàn bà có mấy
người là ác độc (tự sự): “Đàn bà sâu sắc như cơi đựng
trầu” mà... (Giọng rầu rĩ): Chú buồn và cô đơn quá,
cháu ạ! Công việc của mình mà ngay cả đến vợ, con rồi bạn
bè, anh em cũng không hiểu và không thông cảm hết với mình
thì buồn quá. Này, Khánh Linh, cháu đã đọc tiểu thuyết
“Những người khốn khổ” của Víchto Huygô chưa?
Khánh Linh: Cháu có đọc. Cháu thích tiểu thuyết ấy
lắm.
Ông Đức: Cháu thích nhân vật nào?
Khánh Linh: Ban đầu thì cháu yêu Côzét. Nhưng càng về
sau thì cháu lại ghét Côzét, vì Côzét bạc, phụ tình Giăng
Vangiăng. Còn nhân vật Giăng Vangiăng thì thật tuyệt vời.
Một con người tuyệt vời. Nhưng đó là thời đại trước, thời
đại này người như Giăng Vangiăng hiếm lắm (buồn).
Thời hiện đại, con người thực dụng quá chú ạ, sự trong sáng
cũng ít và sự thơ mộng, hồn nhiên cũng ít...
Ông Đức (Cười): Cháu còn ít tuổi mà ăn nói cứ
như một triết gia...
Khánh Linh: Thế trong tiểu thuyết “Những người khốn
khổ” chú thích ai?
Ông Đức: Chú thích tất. Cụ Víchto Huygô giỏi quá. Con
người, tính cách của nhân vật nào ra nhân vật đó. Nhưng ấn
tượng nhất đối với chú là viên cảnh sát Giave. Càng ngày chú
càng hiểu, vì sao Giave để hoàn thành công vụ của mình, anh
ta đã phải đấu tranh giằng xé lương tâm thế nào. Rút cục
lại, chú thương nhân vật Giave. Víchto Huygô cho anh ta chết
cũng là phải. Đau đớn thật nhưng như thế mới đúng... chú mà
là Giave, chú cũng sẽ không còn sự lựa chọn nào khác. Đành
phải tìm đến với cái chết thôi. Chết như Giave cũng là một
giải pháp thanh thản. Hừ. Cụ Víchto Huygô tài thật!
Hoàng và Tuấn ra. Mặt căng thẳng.
Hoàng: Báo cáo Giám đốc... (ngập ngừng, đưa mắt
nhìn Khánh Linh).
Ông Đức: Khánh Linh đi làm việc đi, cháu!
(Khánh Linh, hiểu ý đi vào).
- Hai cậu ngồi xuống đây. Thế nào, báo cáo đi.
Hoàng: Thưa anh, việc điều tra Trần Cảnh quịt trăm
ngàn đôla chạy quota cho Tập đoàn NAHASA với các chứng cứ
thu được đang rõ dần. Nhưng việc xác minh và điều tra đường
dây chạy quota có liên quan tới ông Cảnh, Ban chuyên án đang
tắc vì ta chưa có cái cớ gì để tiếp cận với các tài liệu mà
Sở Thương mại xin Bộ Thương mại cấp quota hàng dệt may xuất
khẩu. Với lại... (ngập ngừng) thưa giám đốc, tôi xin nói
thật nhé...
Ông Đức (Gắt): Nói đi! Có gì mà phải úp úp, mở
mở! Hay cậu sợ mình sẽ bao che...
Hoàng: Dạ, không ạ! Em đâu dám. Nhưng em thấy vụ án
sẽ rất phức tạp. Hiện nay đã có dấu hiệu ông Cảnh dùng thế
lực và các mối quan hệ để chạy.
Ông Đức: Chạy ai?
Hoàng (Nói với Tuấn): Tuấn ra ngoài một lát...
Tuấn: (Cắp cặp vào).
(Lấy ra một tờ giấy, đưa cho giám đốc): Báo cáo anh,
qua tài liệu trinh sát, mấy ngày qua ông Cảnh đã tới ông
này... (chỉ tay) ông này... ông này...
Ông Đức (Đăm chiêu): Tôi cũng đã lường tới vấn
đề này từ lâu rồi.
Hoàng: Mấy ngày nay anh đã nhận được sức ép nào từ
trên chưa?
Ông Đức: Chưa, nhưng chắc chắn sẽ có, không người này
thì người khác...
(Có tiếng chuông điện thoại).
(Cầm máy di động nghe): Alô! Vâng! Tôi, Đức đây! A,
chào anh. Vâng! Vâng! Vâng!... Tôi hiểu. Tôi hiểu. Anh cứ
yên tâm, bọn tôi sẽ làm rất thận trọng, mà vấn đề đã có gì
đâu anh. Chúng tôi cũng hiểu đại cục của thành phố ta từ nay
tới Đại hội là rất phức tạp về nhân sự; về nội bộ... Vâng!
Vâng! Vâng! Nhưng để gói lại thì không được anh ạ! Anh cứ để
chúng tôi làm rõ, còn phương hướng xử lý thế nào sẽ báo cáo
các anh sau. Vâng! Vâng! Vâng! Anh cũng nên hiểu là tôi có
sung sướng gì đâu. Vâng! Vâng! Cám ơn anh. Chào anh. (Ném
di động xuống bàn).
Hoàng (Chép miệng): Anh gánh nặng trên vai
quá.
Ông Đức: Vấn đề là nhiều khi các anh ấy không hiểu
hết công việc khó khăn của chúng ta. Làm chính trị ai cũng
cần yên ổn. Và nhất là đối với cấp dưới của mình, không ai
lại muốn có điều gì xấu xảy ra. Và khi đã xảy ra lại muốn
làm nhẹ đi. Chính điều này sẽ làm khó cho những người thực
thi pháp luật như anh em mình. Đúng là thời buổi này để giữ
kỷ cương phép nước, anh thấy nó khó quá. Nhiều lúc anh bất
lực. Nhất là phải làm những vụ án liên quan tới quan chức và
người thân. Nó có nhiều mối quan hệ phức tạp, nhiều chiều.
Người Việt Nam chúng ta thường nặng về tình cảm hơn lý trí.
Hoàng: Em biết vụ án này anh rất khó khăn. Tuy chưa
làm rõ nhưng em cứ linh cảm là nghiêm trọng anh ạ. Nó động
lớn, động to và bố con ông Cảnh chắc khó thoát khỏi vòng lao
lý.
Ông Đức (Thở dài): Trách nhiệm của ta trước
Đảng, trước dân rất lớn, dư luận đang trông chờ lời giải và
đáp số của chúng ta.
Tuấn ra, đưa cho Hoàng một đống báo.
Hoàng (Đưa cho giám đốc): Đây anh xem, chưa
đâu vào đâu dư luận đã ào ào lên tiếng về đường dây chạy
quota và đang đặt nhiều dấu hỏi liệu vụ án có bị chìm xuồng
không?
Ông Đức (Cười): Hừ, luôn luôn tạo ra xìcăngđan, đó là
ngón nghề của báo giới. Họ giỏi moi tin và dùng công luận để
gây áp lực với những người thực thi công vụ. Nhiều khi họ
gây áp lực cả với những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính
phủ.
Hoàng: Em thấy thế càng tốt. Nó có tính tích cực
trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực mà Đảng ta
đang làm. Có thế mới lấy được lòng tin của dân.
Ông Đức: Ừ. Nhưng nhiều khi họ đưa hơi quá đà! Họ hay
cầm đèn chạy trước ôtô thành ra khó khăn cho các cơ quan
chức năng. (Chép miệng): Hoàng ạ! Vụ án này anh em
mình buộc phải làm đến nơi đến chốn thôi. Ta không còn đường
lùi nữa rồi. Nhưng trong lòng anh chỉ mong sao sự thật nó
không phải như thế.
Bà Tâm: (Ra): Chào chú Hoàng, chú Tuấn!
Hoàng: Chị, Lệ Hằng, cháu vào đi.
Bà Tâm và Lệ Hằng rón rén ra, Hoàng và Tuấn vào.
Ông Đức (Cáu): Bà tới đây làm gì? Khổ lắm! Bà
có để cho tôi làm việc không?
Bà Tâm: Ngoài xã hội người ta đang đồn, có phải ông
định bắt cả bác Cảnh và thằng Hoạt không? Trời ơi! Nếu thế
thì tôi sống thế nào được hả trời? Tôi còn mặt mũi nào nhìn
thấy ai, ông ơi!
Lệ Hằng (Bất ngờ lao vào ôm ông Đức, khóc hu hu):
Ba ơi! Ba ơi! Sao lại thế này hả ba? Hình như ba làm giám
đốc công an, ba làm to quá, ba đã không còn lòng yêu thương
con người nữa...
Ông Đức (Gỡ tay con gái ra. Mặt thẫn thờ. Nói to):
Khánh Linh! Khánh Linh đâu?
(Khánh Linh ra, ngơ ngác).
Cháu giúp chú đưa cô và Lệ Hằng về.
Bà Tâm: Ông ơi, tôi lạy ông. Ông hãy cứu bác Cảnh,
cứu thằng Hoạt. Gia đình họ là ân nhân của mình. Họ đã cứu
con ông; đã nuôi con ông, ông không nhớ sao? Sao ông lại bạc
nghĩa, bạc tình đến thế, hở ông?
Ông Đức (Gầm lên): Mẹ con bà cút ngay! Cút
ngay đi! Đi! Đi!
Khánh Linh đưa bà Tâm, Lệ
Hằng vào.
Còn lại một mình, ông Đức
lồng lộn trong phòng như một con hổ. Ông đau đớn, vật vã.
Dường như không chịu nổi. Bỗng ông ôm mặt gục xuống bàn làm
việc.
Đôi vai ông rung lên từng đợt, từng đợt... Cùng nhịp ấy,
rung lên những tiếng chuông chùa. Rồi những tiếng chuông
loạn nhịp, có lúc như pha tiếng lách cách, lạnh lẽo của
những chiếc còng số 8.
CẢNH 5
TẠI MỘT QUÁN KARAOKE SANG TRỌNG
Một màn hình. Một bộ ghế phôtơi, trên để chai rượu, bia,
cốc, khăn... lỉnh kỉnh.
Tấn Tỷ và Trần Hoạt đang ngả nghiêng ôm mấy cô gái nhà hàng
quần áo cũn cỡn.
Hoạt: Em bật máy đi để anh hát bài “Một rừng cây một
đời người” của Trần Long ẩn.
“Khi có một cuộc nhậu
Tôi thường nghĩ về thùng bia
Khi có một thùng bia
Tôi thường nghĩ về bạn bè
Bạn tôi những người ưa nhậu...
Bạn tôi những người thích nhậu
Phải không anh, phải không em?
Khi đã nhậu dài dài
Tính tiền thuộc về phần ai?
Khi đã gọi chục chai
Tính tiền đừng thuộc về phần mình
Phải chăng may nhờ rủi chịu
Phải chăng trong đục cũng đành
Phải không anh, phải không em?”.
Cả hội cười như nắc nẻ
Tấn Tỷ (Cụng ly với Hoạt): Mày giỏi! Mày đáng
mặt anh hùng hào kiệt lắm!
Hoạt : Hào kiệt mẹ gì tôi. Tôi là thằng bụi đời quốc
tế thì có. Này, ông Tỷ, ông vẫn còn nợ tôi cái “vụ” con á
hậu Quỳnh Nga đấy nhé. Ông gọi nó tới đây cho tôi. Nếu “xơi”
được nó, giá bao nhiêu tôi cũng mua.
(Cười): Nó có 2 giá: Giá mua của anh và giá mua trực
tiếp với nó. Giá nào cũng là vô giá. Biết thì giá rất bùn mà
không biết thì vô cùng...Thôi được rồi. Ta thỏa thuận ngay
nhé. (Vỗ đùi một gái): Em xuống lấy cho anh một tờ
giấy, một cái bút lên đây.
Cô cave đi vào. Rồi ra, trên tay cầm tờ giấy và bút.
(Rút ví đưa cho mỗi cave 2 tờ 100.000đ): Đây anh bo,
rồi các em ra đi. Bọn anh có việc bàn riêng.
Vài ba cô cave vào.
(Mở bút ghi): Tôi hỏi thật. Con Quỳnh Nga là bồ của
ông, đúng không?
Tấn Tỷ: Đúng!
Hoạt: Bây giờ ông bán nó cho tôi giá bao nhiêu?
Tấn Tỷ: Đã là Tấn Tỷ thì giá bèo nhất cũng là tiền
tỷ.
Hoạt (Hý hoáy viết): Được, tôi chấp nhận. Một
tỷ được không? (Đưa cho Tấn Tỷ tờ giấy): Tôi ký rồi
đấy.
Tấn Tỷ: Thôi cũng được. Chỗ bạn bè để cho ông giá bèo
nhất đấy. Nhưng tiền đâu?
Hoạt: Tiền trao sau khi tôi “xơi” được con này...
Tấn Tỷ (Cười): Thôi cũng được. Quỳnh Nga tới
bây giờ đấy.
Có tiếng chuông cửa
(Quát): Vào!
Quỳnh Nga vào. Đẹp lộng lẫy.
Quỳnh Nga: Em chào hai đại gia. (Hỏi Tấn Tỷ):
Anh gọi em tới để hầu rượu hai anh hay là anh bán em? Anh
nói đi? Phải trung thực đấy nhé!
Tấn Tỷ: Em cứ nói quá. Anh thì muốn khoe em, còn chú
Hoạt đây thì lại mê mẩn em. Cả tháng trời nay không ngày nào
chú ấy không nhắc tới em.
Quỳnh Nga (Lấy ly rượu, cụng với 2 người): Anh
nói thế thì được. Nào ta cụng ly.
(Ba người cụng ly. Hoạt ngây ngất ngắm Quỳnh Nga).
Anh nhìn gì mà cứ như ăn tươi nuốt sống em thế?
Hoạt: Quả thật là em đẹp, quyến rũ. Anh chưa thấy cô
gái chân dài nào lại có ma lực hấp dẫn như em. Gặp em là anh
cứ muốn phát điên lên. Anh nói thật nhé. Anh muốn lấy em làm
vợ.
Quỳnh Nga (Cười): Anh nói đùa hay anh nói
thật?
Hoạt: Có anh Tấn Tỷ đây. Anh đã nhiều lần nói là muốn
lấy em làm vợ.
Quỳnh Nga: Thế anh không biết em là bạn của anh Tấn
Tỷ à?
Hoạt: Có, anh có biết! Nhưng không sao. Miễn là em
đồng ý. Anh với anh Tấn Tỷ là anh em sống chết có nhau. Lọt
sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt.
Quỳnh Nga: Anh Tấn Tỷ nói đi! Anh cũng đồng ý chứ ?
Tấn Tỷ: Chú ấy là em anh. Anh em làm ăn, gắn bó với
nhau lâu rồi. Với lại, anh có được như ngày hôm nay là nhờ
chú ấy nhiều. Làm anh thì phải ăn thèm vác nặng. Chú ấy mê
em thì anh phải hy sinh thôi. Biết làm thế nào khác được, em
thông cảm, thương anh và làm vui lòng chú ấy. Nếu em đồng ý
thì từ nay anh coi em là em... quá khứ là chuyện của ngày
hôm qua.
Quỳnh Nga (Buồn, đau đớn): Em là một người đàn
bà, trời phú cho em sắc đẹp nhưng em cũng như muôn vạn người
đàn bà khác. Em ước mơ một mái ấm gia đình. Một người chồng
yêu mình, thương mình, trân trọng mình. Thế là đủ. Nhưng
không ngờ cuộc sống lại xô đẩy em đến với anh. Ban đầu anh
chiều chuộng em, yêu thương em. Mặc dù không phải là vợ
chính thức nhưng em cứ nghĩ tình yêu chính là sự hy sinh. Sự
hy sinh của người này cho người kia và đấy là hạnh phúc.
Nhưng thật không ngờ, càng ngày em càng nhận ra anh. Anh chỉ
coi em là một con đàn bà đẹp, nổi tiếng với danh hiệu Á hậu
và anh đã biến em thành thứ đồ chơi xa xỉ. Em đau đớn lắm.
Em đã muốn xa anh từ lâu rồi. Nhưng em đã không thoát ra
được. Bây giờ thì em càng hiểu, với anh chỉ có tiền. Tiền.
Tiền là thượng đế. Tiền đã làm cho anh mù mắt rồi, anh Tấn
Tỷ ạ!... (Gục xuống khóc).
Hoạt (Lại gần, đưa khăn mặt ướt cho Quỳnh Nga, ôm
vai an ủi): Đừng khóc nữa em. Anh yêu và thương em thật
lòng mà. Anh sẽ cưới em làm vợ. Anh sẽ tổ chức một đám cưới
đàng hoàng có hàng nghìn quan khách. Em bằng lòng chưa?
Quỳnh Nga: (Nặng nề đứng lên, khoác vai Hoạt):
Em cám ơn anh. Em đồng ý. (Mạnh mẽ đi vào. Không chào Tấn
Tỷ).
Vài ba cô cave quần áo hở hang ra, sà vào lòng Tấn Tỷ,
Trần Hoạt.
Một cô gái cave (Ôm Tấn Tỷ, hôn): Anh! Sao mặt
anh buồn thế. Anh không thích em à?
Một cave khác: Á hậu tới làm mình làm mẩy với chàng,
thành ra chàng buồn. Đau khổ hi... hi...
Tấn Tỷ (Cáu): Thôi mấy em ra đi! Bọn anh muốn
có công chuyện riêng...
Một cave: Cho bọn em tiền.
Hoạt: (Định móc tiền cho).
Tấn Tỷ (Xua tay ngăn lại): Thôi Hoạt, tiền vừa
boa rồi. Thóc đâu mà đãi gà rừng...
Một cave: (Nguýt): Bọn em không phải gà rừng
mà là gà mái non tơ, các anh có xài không?
Tấn Tỷ: Thôi, các em rót rượu cho bọn anh rồi ra đi.
Một cave: ứ ự... không có mănny bọn em không ra.
Hoạt: Mănny là gì?
Tấn Tỷ (Cười): Mănny (Money) là tiền.
Các em nói tiếng Anh...
Hoạt: Gớm. Đúng là mấy em nhà quê ra tỉnh cũng tập
tọng tiếng anh với chả tiếng em... (móc túi): Này
đây! Mỗi em 1 lít nhé (chia tiền cho 3 ả cave. Mắng Tấn
Tỷ): Ông là đại gia. Tiền tỷ mà ky thấy mẹ!
Tấn Tỷ: Chú phải nên nhớ điều này: Để trở thành một
đại gia nếu cần chi 1 tỉ cũng không tiếc. Còn nếu chi 1 xu
là vô lý thì cũng không chi, chú hiểu chưa? (Cười đắc chí):
Chú cứ học anh đây này, khi chú cần người đẹp là bồ anh mà
anh thì lại cần cái chữ ký của ba chú, anh đổi tắp lự à.
Hoạt: Vâng. Cái khoản chịu chơi thì con chịu bố rồi.
Nhưng cái khoản tiền đánh quả làm ăn như ông thì dễ “nhập
kho” sớm...
Tấn Tỷ: Chú lo việc chú, “ốc chẳng mang nổi mình ốc,
lại còn mang cọc cho rêu”. Chú cẩn thận cái vụ chạy quota
hụt mà dám lấy một 100 nghìn đôla của người ta. Hình như nó
làm đơn tố cáo tới ông Đức đấy...
Hoạt: Dạ, thưa bố ạ! Nó tố cáo đưa tiền cho tôi thì
ai làm chứng ạ! Ôi dào, cái trò đưa và nhận hối lộ có mà ma
cũng chẳng tìm ra được chứng cứ. Nó cũng giống như chuyện
ngủ với đàn bà. Có bắt được quả tang thì xốc quần đứng dậy
cãi xóa là xong ấy mà.
Tấn Tỷ: Ông cứ đùa dai. Này, không lo mà bịt đi, nó
vỡ lở sang chuyện chạy quota có mà đi tù cả nút. Cả tôi,
cậu, bố cậu, ông X ông Y trên Bộ Thương mại... một dây nhé!
Hoạt: Ối dào! Cứ lo bò trắng răng. Các ông ấy to,
quyền cao chức trọng tự khắc các ông ấy phải chạy, phải lo.
Tôi dân bụi đời quốc tế rồi, khỏi lo. Với lại số tiền 100
nghìn đôla, tôi có xơi cả đâu. Tôi chia cho 4-5 cầu; còn ít
thì mua dây, nhẫn hạt xoàn cho con ông Giám đốc Công an - bố
vợ hờ của tôi... ấy là chưa kể tới cái xe Camry 3 chấm đời
mới, tôi cũng cho Lệ Hằng. Nào, ông Giám đốc Công an giỏi
thì ông Giám đốc cứ bắt đi! (Lấy ly rượu, cụng ly với Tấn
Tỷ): Nào, uống. (Cười lớn): Hôm nay là ngày sung sướng và
hạnh phúc nhất của tôi, ông có biết không?
(Tấn Tỷ vẻ ngơ ngác).
Ông là cóc cụ sao mà ông ốc ếch thế? (Vỗ vai Tấn Tỷ):
Là thằng đàn ông sung sướng nhất là gì ông có biết không? Là
tiền nhiều và gái đẹp. (Cười): Gái đẹp lại danh giá
nữa chứ. Bây giờ thì tôi có cả hai. (Say). Tôi đã
nẫng được người đẹp trong tay một đại gia giàu nhất nhì Việt
Nam. Nào, được chưa, oách chưa, hoành tráng chưa? Ghê chưa?
Tấn Tỷ (Vẻ khinh bỉ): Oách. Hoành tráng. Ghê.
Ghê rồi...
Hoạt: Hoành tráng quá đi chứ lỵ. (Cười vang, liêu
xiêu đứng lên hôn Tấn Tỷ chùn chụt...).
CẢNH 6
TẠI NHÀ ÔNG GIÁM ĐỐC SỞ
THƯƠNG MẠI TRẦN CẢNH
(Như cảnh 1)
Ông Cảnh với một người lạ cứ thì thầm, to nhỏ mà ta nghe
không được. Sắc thái trên khuôn mặt hai người biểu lộ sự lo
lắng, căng thẳng...
Ông Cảnh (Rít giọng): Cậu làm thế này thì chết
tôi rồi! Mà sao cậu lại chiều cái thằng Tấn Tỷ và thằng Hoạt
thế! (Cáu): Làm gì thì làm phải trên cơ sở nguyên tắc chứ.
Tôi tin cậu từng trải, có kinh nghiệm tôi mới ký khống. Ai
ngờ cậu giết tôi...
Người lạ mặt: Việc đã lỡ rồi. Anh đừng trách em nữa. Anh lo
một thì em lo mười. Em cũng không ngờ sự việc lại xấu đến
thế này. Mà em cũng không thể hiểu nổi là tại sao thằng Hoạt
nhà anh nó lại liều đến như thế! Nó dám cầm 100 nghìn đôla
của người ta... Chạy không được thì phải “nôn” ra trả cho
người ta chứ. Đằng này nó lại chạy làng mới tóe loe ra thế
này. Nếu không có vụ thằng Hoạt thì công an có ba đầu sáu
tay cũng không biết việc anh em mình xin cấp quota mấy năm
nay.
Ông Cảnh: Thôi! Ta không nói đi nói lại nữa. Tôi cho
gọi cậu tới là bàn các biện pháp đối phó với công an. Cậu cứ
cho là họ sẽ làm tới cùng và phương án cuối cùng là họ sẽ
cho “nhập kho” tôi, cậu, thằng Hoạt và một số người khác
nữa; không loại trừ cả các vị cấp Bộ của ta...
Người lạ mặt (Mặt tái dại, líu lưỡi): Trời ơi!
Trời... trời!... Đến... đến thế kia à? Anh ơi... Em sợ... Em
sợ quá. Em chết mất thôi, anh ơi! (Khóc).
Ông Cảnh (Quát): Cậu làm thằng đàn ông sao hèn
thế? (Đi đi lại lại): Hèn thế này thì công an nó dọa vài câu
là đái ra quần khai cả mả ông mả cha ra hết...
Người lạ mặt: Anh ơi, làm thế nào bây giờ hả anh? Hay
là ta chạy... chạy có kịp không anh?
Ông Cảnh (Cười chua chát): Chạy ai? Cậu bảo
chạy ai? Ai chạy?
Người lạ mặt: Em chạy, cả anh nữa cũng chạy có được
không? Anh lại là ân nhân của ông Giám đốc Công an thành phố
- ông Đức lại có quan hệ nhiều...
Ông Cảnh: Tôi có thể sai và tôi có thể phải đứng
trước vành móng ngựa và bước vào vòng lao lý nhưng tôi không
thể sống hèn. Tôi đã nói ý với chú Đức rồi. Tôi không thể
quỳ xuống mà lạy chú ấy tha cho tôi. Nếu chú ấy bắt tôi thì
cái món nợ ân nghĩa của chú ấy nặng thêm. (Vỗ vai người
lạ mặt): Cậu về soát xét lại hết các giấy tờ ở phòng làm
việc và ở nhà có cái gì liên quan tới chuyện tiền nong, chia
chác và liên quan tới việc xuất quota thì hủy hết đi. Công
an họ có gọi thì cố mà “đá” rắn, kiên quyết không khai đồng
đội trong đống rơm, nhớ nhé!
Người lạ mặt chào ra.
Tiếng chuông chùa vang vọng. Ông Cảnh vội chắp tay quỳ
xuống: “Nam mô đại từ đại bi... cứu khổ cứu nạn... Quan
Thế âm Bồ tát”...
Ông Đức mặc bộ áo trắng quần quân phục vào.
Ông Đức: Chào anh!
Trần Cảnh (Hơi giật mình đứng dậy, phủi quần...
cười gượng): A... Chào chú... à quên... à chào anh Đức!
Anh đến đây chắc có chuyện?
Ông Đức: Chuyện riêng thôi anh ạ.
Trần Cảnh: Không phải đến để bắt bố con tôi chứ? Nghe
đâu vụ này các anh đã chuẩn bị suốt hai, ba tháng nay rồi
còn gì?
Ông Đức: Quả có thế. Nhưng trước khi... chỗ thân tình
tôi muốn...
Trần Cảnh: Khuyên tôi nên thành khẩn để hưởng lượng
khoan hồng? Thôi nhé! Cái trò ấy xưa rồi. Chắc anh còn nhớ
trước khi cắt tiết gà người ta thường niệm câu thần chú “Hoá
kiếp cho mày. Đừng oán tao nhé!”. Rồi xoẹt một cái, thế là
xong. Đó là trò bịp bợm, giả nhân giả nghĩa, tự lừa dối
mình, lừa dối người, tôi không bao giờ làm thế.
Ông Đức: Nhưng giữa người với người có khác chứ anh?
Trần Cảnh: Chẳng khác đâu. Có nhà văn phương Tây nói,
người với người là chó sói. Rất đúng. Thế mà có thời tôi đã
gân cổ lên phản đối. Đó là luận điệu phản động của bọn tư
bản giãy chết. Rõ nực cười! Thôi, giao đãi như vậy cũng hơi
dài, tôi nói thẳng ra nhé. Là giám đốc công an thành phố,
anh định rắp tâm lôi bố con tôi ra ánh sáng pháp luật có
đúng không?
Ông Đức: Thực lòng tôi không muốn... nghìn lần không
muốn thế, anh Cảnh ạ. Nhưng... rất tiếc những vụ việc bố con
anh làm... nó lộ liễu quá.
Trần Cảnh: Với cương vị của anh, anh không che bớt
được à?
Ông Đức: Che ai chứ? Che sao nổi tai mắt của nhân
dân? Nói đâu xa, chính những cộng sự thân tín nhất của anh,
họ cũng lục tục ra đầu thú rồi. Họ khai ra cả rồi.
Trần Cảnh: Mẹ kiếp! Một lũ phản thùng, ăn cháo đá
bát. Đời chó má thật. Nói vậy có nghĩa là anh chẳng giúp gì
được gia đình tôi?
Ông Đức: Nếu phải xả thân vì gia đình anh, tôi sẵn
sàng. Nhưng riêng việc này thì tôi chịu. Nó nằm trong qui
chế pháp luật của nhà nước rồi. Tôi không thể...
Trần Cảnh: Nhưng với các sếp trên của anh, chắc là
anh có thể...
Ông Đức: Ai?
Trần Cảnh: Ối! Trên mạng Internet đấy. Các anh cứ ra
quán nước mà nghe... Khối ông kễnh gửi ra nước ngoài hàng
trăm triệu đô đấy, liệu các anh có dám bắt không?
Ông Đức: Bắt người đâu phải chuyện dễ, phải có đầy đủ
nhân chứng, vật chứng chứ! Mà anh nghe bọn xấu, bọn phản
động tung tin làm gì.
Trần Cảnh (Cười): Hừ! Bịa ra nhân chứng, vật
chứng về cái khoản này các anh giỏi quá rồi còn gì ! Mà
thôi, chuyện đó cho qua. Gà cùng một mẹ hiểu nhau quá rồi,
đá vặt nhau mà làm gì. Có điều tôi cũng phải nói thật với
anh, đến cái tuổi này anh và tôi còn gì nữa đâu mà phải giữ,
cấp bậc đến đó là kịch rồi. Ăn không ăn được, chơi không
chơi được. Vợ tôi mất sớm chỉ có mỗi thằng con trai. Còn
anh... vợ quanh năm ốm yếu, sinh độc nhất một con vịt giời.
Cả cuộc đời tôi phấn đấu hy sinh, bốn mươi năm tuổi Đảng,
một lòng một dạ vì dân vì nước không nghĩ gì tới gia đình,
vợ con. Đến cuối đời sắp nhận sổ hưu mới giật mình sực
nhớ... Trong khi đó thì những kẻ bất chính bề ngoài ra vẻ
đạo đức, liêm khiết nhưng thực chất chúng nó đã “hy sinh đời
bố, củng cố đời con” từ những năm tám mươi, bây giờ tỷ tỷ
phú... sắp được phong anh hùng doanh nhân rồi đấy.
Còn con cái chúng ta thì sao? Chính vì những suy nghĩ ấy mà
tôi đã sa chân lỡ bước. Nỗi đau của tôi chính là ở chỗ đó.
Ông Đức: Tôi hiểu. Nhưng xin anh cứ tin đi. Lưới trời
lồâng lộng, thưa nhưng khó lọt. Những kẻ bất chính ấy sớm
muộn, trước sau sẽ bị trừng trị.
Trần Cảnh (Cười cay đắng): Đợi đến ngày ấy...
tôi và anh đã ba lần sang cát rồi.
Ông Đức: Đó là cách nghĩ của anh. Còn tôi khác. Nhưng
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng phải giữ vững lòng
tin... Đừng có nghĩ quẩn. Trước sau tôi vẫn là người chịu ơn
anh. Món nợ này tôi không bao giờ quên đâu. Anh nên nhớ kỹ
điều đó. Xin chào anh (vào).
Trần Cảnh nhìn theo, suy nghĩ... Trần Hoạt và Quỳnh Nga
ra.
Trần Hoạt: Con chào ba!
Quỳnh Nga: Cháu chào bác ạ!
Trần Hoạt (Sung sướng): Ba ơi, cho con lấy vợ!
Ông Cảnh: Con lấy ai?
Trần Hoạt: Đây! Quỳnh Nga - vợ con!
Ông Cảnh: Thế không phải là con gái ông Giám đốc Công
an à?
Trần Hoạt: Không. Lệ Hằng con chỉ xem nó như em gái
con...
Ông Cảnh : Lấy ai, đó là quyền của con. Nhưng con có
hiểu rằng con đang gặp nguy hiểm không?
Trần Hoạt: Con biết nhưng ba không thể cứu được con
sao?
Ông Cảnh: Ba cũng không thể biết được kết cục của
việc con làm sẽ đi tới đâu. Tất nhiên là nó sẽ liên lụy tới
ba; thậm chí sẽ là rất xấu đối với ba. Ba có giận con nhưng
ba không trách cứ con đâu. Ba thương con. Tuổi trẻ ai chẳng
có sai lầm, vấp váp và dại dột. Ngay cả đến cái tuổi này của
ba, cả với cương vị này của ba, ba cũng đang mắc sai lầm và
ba cũng không biết gỡ nó bằng cách nào. (Thở dài):
Hai con ngồi xuống đây!
(Hoạt và Quỳnh Nga ngồi).
Quỳnh Nga! Cháu có biết là anh Hoạt đang gặp nguy hiểm
không?
Quỳnh Nga: Thưa bác, cháu cũng lờ mờ hiểu ạ!
Ông Cảnh: Vậy mà sao cháu vẫn quyết định lấy anh
Hoạt?
Quỳnh Nga: Vì cháu tin là anh ấy chân thành yêu cháu
và muốn lấy cháu.
Ông Cảnh: Trước đây chú cứ nghĩ người đàn bà đẹp được
xã hội yêu chiều thì dễ hư hỏng và thiếu một cái đầu trí
tuệ, thiếu một tấm lòng nhân ái. Nhưng tuy mới gặp cháu lần
đầu, chú đã thấy quý tính cách của cháu. Nhưng cháu phải xác
định rằng, con trai chú nó có nhiều nết hư, nó là con ngựa
bất kham.
Quỳnh Nga: Cháu đã quyết định lấy anh ấy! Cháu chấp
nhận tất cả. Miễn là anh ấy yêu và thương cháu.
Ông Cảnh: Được. Hai con đã thế, ba quyết định cho 2
con cưới nhau ngày một, ngày hai. (Xúc động ôm Hoạt,
Quỳnh Nga khóc nức nở).
Lệ Hằng xuất hiện. Cô tròn mắt nhìn ông Cảnh ôm Hoạt và
Quỳnh Nga khóc.
Lệ Hằng (Thảng thốt): Ba ơi, thế này là thế
nào, hả ba?
Ông Cảnh (Buông Hoạt và Quỳnh Nga. Vẫy Lệ Hằng như
cầu cứu): Lệ Hằng, lại đây con. Lại đây với ba con! (Ôm
Lệ Hằng).
(Ông Đức, Hoàng, Tuấn trong sắc phục an ninh, cảnh sát
xuất hiện.
Một vài cảnh sát dẫn Tấn Tỷ, hai tay bị còng vào sau.
Buông rời 3 đứa trẻ. Ông chậm rãi đứng lên đưa 2 tay ra phía
trước).
- Chú Đức! Tôi biết sai lầm và tội lỗi của tôi rồi. Chú hãy
bắt tôi đi. Tôi không giận và thù oán gì chú đâu. Nó là
nhiệm vụ của chú. Chú hãy thực thi công vụ đi!
Lệ Hằng (Lao vào ôm ông Cảnh): Ba! Ba ơi!
Không phải thế, ba ơi! (Buông ông Cảnh, lao về phía ông
Đức): Ba! Ba ơi! Sao lại thế này hở ba? Ba cho bắt ba
Cảnh của con thật sao, ba?
Ông Đức: (Đau đớn. Mắt rớm lệ. Không dám nhìn
thẳng vào con gái): Con về đi. Đây không phải là việc
của ba con mình. Đây là việc của pháp luật, việc của Nhà
nước. Ba muốn cũng không được và không muốn cũng không được.
Lệ Hằng: Không phải thế, ba ơi! Quyền ở trong tay ba,
ba bảo to thì nó to, ba bảo bé thì nó bé.
Ông Đức: Thế còn cương vị và trách nhiệm của ba thì
sao?
(Bà Tâm xách túi vải nâu vào. Ông Đức chợt thấy, gắt):
Bà lại tới đây làm gì? ở đây không phải việc của bà, bà về
đi?
Bà Tâm: Lần này thì ông không cần phải đuổi, tôi cũng
đi. Tôi tới đây không phải để cầu xin ông tha cho ba con bác
Cảnh, mà tới để có nhời cám ơn bác ấy. Trước khi đi tôi
muốn...
Ông Đức: Bà định đi đâu? Vào chùa à?
Bà Tâm: Nhẽ ra tôi phải xuất gia từ ngày ấy kia. Vì
thương ông, thương con Hằng nên tôi cứ nấn ná. Nhưng đến giờ
thì... âu cũng là một cách để giải thoát cho ông... Dòng họ
Lê cần phải có người nối dõi tông đường mà tôi thì không còn
khả năng ấy.
Ông Đức: Không! Trên đời này tôi chỉ có một người vợ
duy nhất. Đó là bà. Ngoài ra không một ai hết. Nếu không có
bà gánh vác gia đình, phụng dưỡng cha mẹ tôi để tôi yên tâm
đi kháng chiến thì tôi đâu được như ngày hôm nay. Công ơn
của bà với gia đình tôi lớn lắm. Tôi chưa trả được.
Bà Tâm: Thế còn bác Cảnh đây thì sao? Liệu ông có thể
gia ân cho bố con bác ấy. Nói theo kiểu các ông lớn là gói
gọn vụ việc này được không? Sao? Ông không dám hả, ông Đức?
Ông Cảnh: Tôi xin chân thành cảm tạ tấm lòng của
thím... Nhưng đến giờ phút này thì tôi, một đảng viên hơn
bốn mươi năm tuổi Đảng, đã nhận ra cái tội lỗi của mình rồi.
Nếu vì tình riêng mà bao che, xí xoá cho nhau thì kỷ cương
phép nước còn đâu. Ai người ta còn tin vào cái Đảng này, cái
chế độ này nữa. Tôi nói thế không phải lên gân đâu mà thực
tế là như vậy. Đây là sự tồn vong của cả một dân tộc chứ đâu
phải của riêng ai, thím ạ! (Với Ông Đức): Ông Giám
đốc, ông cứ thực thi công vụ của ông đi. Riêng tôi thì sẵn
sàng đi tù rồi. Tôi chỉ xin ông hãy thư thư bắt thằng Hoạt.
Ông hãy để cho nó làm lễ cưới cháu Quỳnh Nga xong rồi hãy
bắt. Vợ tôi thì đã mất, tôi chỉ có một đứa con trai. Nếu cả
hai bố con tôi vào tù thì ai sẽ thăm nuôi bố con tôi.
Ông Đức: (Đau khổ) Xin cám ơn anh đã thấu hiểu
cho hoàn cảnh của tôi. Còn việc yêu cầu của anh... tôi không
dám hứa vì nhiều lẽ lắm. Mong anh thông cảm cho tôi.
Lệ Hằng: Ba cứ yên tâm đi. Con không bao giờ bỏ ba,
bỏ anh Hoạt cho dù anh ấy không bao giờ yêu con.
Ông Cảnh: Ba lúc nào cũng tin là con như thế. Ba yêu
con. Lại đây con, con gái của ba ! (Ôm Lệ Hằng).
Bà Tâm: Nếu các người đã nói vậy... tôi cũng chẳng
còn gì để nói nữa. (Với Trần Cảnh): Rất tiếc là ơn
sâu nghĩa nặng của bác, kiếp này tôi không trả được. Thôi
thì... xin bác tha tội cho kể bội bạc này (Chắp tay quì
xuống định lạy ông Cảnh).
Ông Cảnh: (Vội đỡ) ấy! Sao thím lại làm thế?
Lệ Hằng: (Lao theo): Kìa mẹ! Đợi con với! Đợi
con với mẹ ơi! (Gào to): Mẹ ơi!
Ông Đức: (Lao lên gọi với): Bà Tâm! Bà Tâm!
Mình ơi! Tôi xin mà... Mình ơi... Mình ơi... (Không có
hồi âm. Đèn phía sau tắt hẳn. Ông Đức đứng chết lặng. Tiếng
chuông chùa vang vọng).
Mô Phật! Chẳng lẽ chúng tôi đã săn lùng diệt trừ cái ác để
cho chúng sinh được sống thanh bình, hạnh phúc là trái với
đạo Phật ư? (Lắc đầu). Không đúng! Đức Phật tổ không
dạy thế?
Hoàng (Từ trong bóng tối tiến lên): Báo cáo
anh. Bây giờ ta nên thế nào ạ?
Ông Đức (Mặt đanh lại): Còn thế nào nữa? Luật
pháp không trừ một ai. Đã tắm phải tắm từ đầu xuống chân.
Nếu vì sợ sệt, nể nang thương xót để cái ác lên ngôi, đất
nước này sẽ đi tới đâu? Chẳng lẽ bao nhiêu xương máu của
đồng bào, đồng chí đổ xuống sông, xuống biển cả hay sao?
Không! Cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Bắt! Bắt tất!
Hoàng: Rõ!
Ông Đức: (Gục xuống, ôm đầu, kêu to): Trời ơi!
Mình ơi!... Mình ơi!...
Tiếng ông Đức gọi nhỏ dần. Nối vào đó, tiếng chuông chùa
văng vẳng vang lên... Đèn tối dần. Trong khoảng tranh tối
tranh sáng, ở vị trí cao hơn phía sau các nhân vật, như là
ảo ảnh, như là hình bóng chập chờn trên phông hậu, một đoàn
phật tử áo nâu sồng nối nhau hàng một như những bức tượng
chùa Tây Phương chậm chạp trôi qua sân khấu, dẫn đầu là hình
bóng một nhà sư với chiếc mõ chùa cốc cốc trên tay. Tiếng mõ
cốc cốc xa dần, khuất bóng đoàn phật tử rồi tắt. Lúc ấy, đèn
tắt phụt. Vang lên ngay lập tức, những tiếng chuông chùa mỗi
lúc một to. Ngân vang, đĩnh đạc, khoan thai mà buồn bã đánh
động tâm tức người xem.
MÀN |
|