Thứ Ba, 02/01/2007 - 2:30 PM

Làm nhang mùa giáp Tết

Xóm nhang Cần Xay làm việc quanh năm, nhưng rộn nhất là khoảng thời gian bắt đầu từ tháng 10 âm lịch cho đến những ngày giáp Tết. Trung bình vào thời điểm này, mỗi lò mỗi ngày đều xuất xưởng khoảng 200 đến 300 "thiên" nhang.

Mất 4 nghìn đồng và 10 phút ngồi trên chiếc Honda ôm, tôi được anh lái xe đưa đến xóm Cần Xay, nằm trên QL91 thuộc khóm Bình Đức 4, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, nơi hơn 50 năm qua vẫn tồn tại một nghề là nghề làm nhang.

Từ xưa đến nay, nhang là vật không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt nói riêng, và nhiều dân tộc châu Á nói chung. Chẳng kể gì những dịp lễ, tết, ma chay, cưới hỏi, giỗ bái, mà ngay cả sáng sớm hoặc chiều tối, nhiều người vẫn có thói quen đốt một vài cây nhang, cắm lên bàn thờ ông bà, hoặc "trang" thờ Phật, thờ thần Tài, ông Địa… Vì thế, nghề làm nhang xem ra tương đối phát đạt.

Ông Năm Bi, chủ một lò nhang ở Cần Xay cho biết: "Hàng năm, cứ đến dịp lễ Bà Chúa xứ ở núi Sam, gọi là hội vía Bà, mỗi ngày tui bán từ 3 tới 5 nghìn bó". Trong những ngày này, khách đốt nhang, cúng vái xong, người nhà chùa lại lấy nguyên cả bó ra, nhúng vào xô nước để có chỗ cho người khác. Vậy mà khói vẫn bốc lên nghi ngút, cay xè. Cứ tính mỗi bó là 100 cây thì mới hiểu câu nói "làm nhang một lời ba".

Nhưng ông Năm Bi phân trần: "Hồi xưa thì đúng là một lời ba thiệt. Nhưng bây giờ, vật liệu thứ nào cũng lên giá, nên một lời một là may lắm rồi".

Để làm nhang, nguyên liệu cần có là lá cây bông gòn, mạt cưa, hồ, phẩm màu và hương liệu, cộng với thân nhang vót từ cây tre chẻ mỏng. Lá gòn có đặc tính khi cháy tỏa ra nhiều khói, không cay, được cung cấp từ miệt Tân Hiệp, Rạch Giá, mạt cưa thì ở các trại cưa quanh vùng. Ông Năm Bi nói: "Trộn thêm mạt cưa - mà là mạt cây bằng lăng hoặc cây gòn để khi cháy, đầu nhang sáng đỏ, không cháy bốc (nghĩa là không thấy lửa)".

Vào một lò nhang, tôi thấy mấy anh thợ mồ hôi nhễ nhại, đang xay lá gòn thành một thứ bột mịn. Bột này sẽ được trộn với mạt cưa cũng đã xay ra rất mịn, cùng với hồ. Khi cây nhang thành hình, nó sẽ được nhúng vào phẩm màu - tùy theo chủ lò muốn nhang có màu vàng hay đỏ.

Anh Thịnh, thợ cả, giải thích: "Để nhang không tắt nửa chừng, các lò đều cho một lượng lưu huỳnh, nhưng rất ít để khi cháy khói nhang không có mùi diêm quẹt". Cứ 100kg bột nhang, cho vào 1 muỗng nhỏ hương liệu thì khi đốt lên, thơm… "điếc mũi". Ông Long, người đã có hơn 30 năm với nghề này, nói: "Nếu muốn làm nhang trầm thứ thiệt thì cũng có, nhưng giá mắc thôi".

Xóm nhang Cần Xay làm việc quanh năm, nhưng rộn nhất là khoảng thời gian bắt đầu từ tháng 10 âm lịch cho đến những ngày giáp Tết. Trung bình vào thời điểm này, mỗi lò mỗi ngày đều xuất xưởng khoảng 200 đến 300 "thiên" nhang.

Làm nhang không cực như làm ruộng, nhưng lại chẳng hề có phút rảnh rỗi. Hiện tại, người Cần Xay vẫn làm nhang theo lối thủ công, nghĩa là mọi công đoạn trộn bột nhang, se nhang, ép nhang, hồ áo… đều bằng tay. Mỗi lò, tùy theo lớn, nhỏ, có thể có từ 5 đến 10 nhân công, và tiền lương tính theo từng phần việc.

Nghề làm nhang, lãnh lương cao nhất vẫn là thợ cả (thợ trộn nguyên liệu). Hầu hết bí quyết trộn nguyên liệu đều do cha truyền con nối, và các chủ lò giữ nó rất bí mật, không bao giờ dạy cho con gái vì sợ khi lấy chồng, con gái sẽ đem cái bí mật đó về nhà chồng.

Mặc dù tôi chỉ là khách vãng lai, xem qua cho biết, nhưng ông Tám Chấu, chủ lò vẫn khéo léo mời tôi "ra nhà trước uống nước trà, ăn kẹo đậu phụng" khi ông bắt đầu tiến hành việc trộn bột gòn. Một mẻ nguyên liệu trộn đạt yêu cầu là khi thành nhang, cây nhang cháy đều, không tắt nửa chừng, có mùi thơm dịu, không hắc. Tàn nhang cháy xong phải nằm nguyên trên thân nhang hoặc cong vòng chứ không rụng, không gãy.

Ông Tám Chấu nói: "Hồi xưa, thương lái từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu lên đặt hàng từ đầu tháng 11 âm lịch. Hàng ra bao nhiêu hết bấy nhiêu. Bây giờ, có người nhập máy làm nhang từ Đài Loan về, cây nào cây nấy đều tăm tắp như nhau, bao bì đẹp, giá lại rẻ nên sống cũng khó lắm".

Nói là sống "khó" nhưng tôi thấy các chủ lò nhang, nhà nào nhà nấy đều khang trang, tiện nghi đầy đủ. Ở xóm Cần Xay, hầu hết các gia đình đều dính dáng đến nghề nhang, và sống "khó" chỉ là những người làm thuê, làm mướn.

Đám con nít xúm chung quanh khi tôi lấy máy ra, chụp hình những cụm nhang. Thấy chị Lành tỏ ý muốn coi, tôi cho chị nhìn vào màn hình tinh thể lỏng. Nhìn một lát, chị cười: "Hồi đó tới giờ ngày nào cũng phơi, hổng để ý. Bây giờ coi lại, mới thấy nhang sao đẹp quá trời…"

Vũ Cao
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"