Thứ Ba, 22/08/2006 - 3:10 PM

Bằng chứng mới về tội ác của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Một hình ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai.

Thượng sĩ David Carmon được Peter N.Martinsen miêu tả là một trong những nhân viên thường xuyên tra tấn người bằng thủ đoạn bơm nước vào cổ họng. Binh lính Mỹ gọi đó là phương pháp "nút giẻ nước", tạo cảm giác chết đuối giả. Mỗi lần như vậy, tù nhân thường bị bơm vào miệng khoảng 20 lít nước.

Sau loạt bài của hai phóng viên Nick Turse và Deborah Nelson về các cuộc thảm sát dân thường của lính Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, ngày 20/8, tờ Thời báo Los Angeles tiếp tục khởi đăng bài viết của phóng viên Deborah Nelson và biên tập viên Nick Turse của tờ Thời báo xung quanh những đòn tra tấn tù nhân dã man của lính Mỹ tại Việt Nam.

Những bằng chứng bị che giấu

Đầu năm 1973, Chủ tịch Hội đồng liên quân Mỹ Creighton Abrams đã nhận được một số tin báo về việc lính Mỹ thuộc Lữ đoàn không vận 173 đối xử dã man đối với các tù nhân Việt Nam. Sau này, trong bản báo cáo trình lên Lầu Năm Góc, có tới 53 trang tài liệu do Trung tá Anthony B.Herbert cung cấp về những gì ông đã chứng kiến. Thế nhưng, vì lợi ích của một số người, tài liệu này sau đó đã bị vô tình lãng quên và chỉ đến nay mới được nhắc lại.

Trong báo cáo của mình, Trung tá Anthony B.Herbert đã miêu tả lại tất cả những biện pháp tra tấn tù nhân một cách dã man và tàn bạo của binh lính Mỹ. Đáng ngạc nhiên hơn là sau khi điều tra, người ta còn phát hiện ra rằng mức độ tàn nhẫn của các vụ tra tấn này còn kinh khủng hơn những gì mà ông Herbert đã miêu tả.

Những binh lính làm nhiệm vụ hỏi cung ở Lữ đoàn không vận 173 thường xuyên đánh đập, tra tấn tù nhân bằng sốc điện và bơm nước vào cổ họng để mô phỏng cảm giác chết đuối giả. Nhiều trường hợp, tù nhân đã bị chấn động mạnh về thần kinh, mất ý thức và sau đó chết trong buồng giam do không chịu nổi những cơn hành hạ như vậy.

Nhóm điều tra của Lầu Năm Góc đã xác định được tên của 29 thành viên thuộc Lữ đoàn không vận 173 có hành vi tra tấn tù nhân. Thế nhưng, đến nay mới chỉ có 15 người nhận tội và 3 người trong số này bị xử lý bằng hình thức bồi thường tiền mặt hoặc giáng cấp, không có ai bị tù. Ngoài ra, còn có 127 trường hợp tra tấn, ngược đãi tù nhân Việt Nam có liên quan đến Lữ đoàn không vận 173 chưa được nhắc đến.

Trên thực tế, hồ sơ của cơ quan điều tra không thống kê được hết các vụ tra tấn của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam mà chỉ nêu được những trường hợp đã được báo cáo lên chỉ huy cấp cao hoặc thu hút được sự chú ý đặc biệt của văn phòng Bộ Tham mưu lục quân. Vì vậy, khi vấn đề này được Herbert nêu ra, Lục quân Mỹ đã tìm mọi cách để bôi nhọ ông.

Là một trong những sĩ quan Mỹ được tặng thưởng nhiều huân chương trong chiến tranh Triều Tiên, Herbert từng gia nhập đội đặc nhiệm và trở thành giáo viên giáo huấn. Năm 1968, ông được thăng chức Trung tá và được giao chỉ huy một tiểu đoàn trong Lữ đoàn không vận 173, lúc đó đang đóng ở tỉnh Bình Định. Chỉ sau hai tháng ở đây, Herbert đã gửi báo cáo lên cấp trên về những cảnh tra tấn tù nhân dã man mà ông được chứng kiến.

Ngày 4/4/1969, ông bất ngờ bị cách chức với lý do không hoàn thành nhiệm vụ.

Sau này,  Herbert đã kể với Cơ quan điều tra tội phạm rất nhiều cảnh tượng kinh hoàng mà ông đã chứng kiến. Chẳng hạn như việc xử tử các tù nhân Việt Nam hồi tháng 2/1969 dưới sự thờ ơ của các cố vấn người Mỹ. Một nữ tù nhân đã bị cắt cổ, trong khi cậu con trai của chị vẫn đang bám chặt chân mẹ. Rồi cả cảnh hai phụ nữ Việt Nam bị giam giữ trong các container bằng kim loại và bị đánh đập dã man...

Những vụ việc này đều đã được Herbert báo cáo lên Đại tá Ross Franklin, Lữ đoàn phó và Tướng William C.Westmoreland - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ. Nhưng kết quả điều tra lại là không có ai bị xét xử. Bất bình trước sự thờ ơ của cấp trên, Anthony Herbert đã trả lời phỏng vấn tạp chí Playboy và Thời báo New York số chủ nhật về những vấn đề này.

Tháng 2/1972, sau khi tạp chí quân đội coi những báo cáo của Anthony Herbert chỉ là "tin vớ vẩn", ông quyết định rời ngũ. Tháng 1/1973, Anthony Herbert xuất bản hồi ký và tiếp tục kể về những cảnh mà ông đã chứng kiến trong chiến tranh Việt Nam. Thời điểm đó, Đài Truyền hình CBS đã dành chương trình "60 phút" ngày 4/2/1973 để nói về những tài liệu mà ông cung cấp nhưng sau đó tất cả lại bị chìm vào quên lãng.

Thủ đoạn hỏi cung dã man ở phân đội 172

Theo những gì mà sau này các nhà điều tra có được thì thủ đoạn hỏi cung dã man không chỉ có ở Lữ đoàn không vận 173 mà nó phổ biến ở khắp các binh đoàn quân sự của Mỹ, trong đó nổi lên là phân đội 172 MI. Báo cáo về việc lạm dụng bạo lực ở đơn vị này đã được biết đến từ nhiều năm trước khi Trung tá Anthony Herbert lên tiếng.

Một trong những người đầu tiên nói lên sự thật là Peter N.Martinsen, chuyên gia thẩm vấn, từng có thời gian cộng tác với các thành viên của phân đội 172 MI. Ông cho biết đã chứng kiến nhiều hành động đánh đập, tra tấn tù nhân bằng sốc điện.

Thượng sĩ David Carmon được Peter N.Martinsen miêu tả là một trong những nhân viên thường xuyên tra tấn người bằng thủ đoạn bơm nước vào cổ họng. Binh lính Mỹ gọi đó là phương pháp "nút giẻ nước", tạo cảm giác chết đuối giả. Mỗi lần như vậy, tù nhân thường bị bơm vào miệng khoảng 20 lít nước. Điều đáng chú ý là phương pháp này đã bị Liên hợp quốc cấm từ lâu.

Sau này, khi bị thẩm vấn, David Carmon cũng đã thú nhận về những hành vi tra tấn tù nhân của mình. 31 thành viên khác thuộc phân đội 172 MI cũng bị các nhà điều tra hỏi tới và họ cũng đã kể về những tội ác chiến tranh trong khoảng thời gian từ tháng 3-1968 đến tháng 10/1969. Thế nhưng cũng chỉ có 22 người trong số này bị buộc tội hình sự

Huyền Chi
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"