Thứ Bẩy, 05/02/2005 - 7:30 AM

Năm Dậu kể chuyện về nghề nuôi gà chọi

Tôi có mặt tại “bản doanh gà” của anh Nguyễn Đức Thuỷ. Đó là một bãi đất rộng nằm ven ngoại ô thị xã Hà Đông. Những ngày áp Tết, 6 giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, ông chủ  chuyên nghề gà chọi đang tất bật với những công việc gọi là chuẩn bị bữa sáng cho gà. Mở đầu câu chuyện với tôi, anh nói: “Nuôi một con gà chọi công phu, “nghệ thuật” và tốn kém lắm.

Ai không say, không đam mê thì không thể nuôi được”. Và đúng là công phu thật! Dân chơi gà sành điệu đầu tiên phải biết chọn gà và tuyển gà. Muốn có một chú gà trống chiến, người ta phải chọn gà mái mẹ. “Chó chọn cha, gà chọn mẹ”. Những người nuôi gà chọi chuyên nghiệp thường chọn con gà mẹ theo tiêu chuẩn “gà mái đá gà cồ”, trong một đàn gà cô nàng nào dữ nhất, dám đánh đuổi tất cả các anh em thì nhất định sẽ sinh “quý tử”.

 

Anh Thuỷ cho biết, Xám thần là “con nhà dòng dõi”. Mẹ của nó là một cô gà mái linh kê (hai mắt mỗi mắt một màu), loại gà này cực kỳ thông minh, nhất định sẽ sinh con giỏi. Ông nội Xám thần là Trắng mù, bảy năm trước nổi tiếng khắp Bắc Nam vì trong cả “sự nghiệp chinh chiến” chưa bao giờ biết nếm mùi bại trận. Các “quý tử” có quý tướng như Xám thần được sống trong những “ngôi nhà” riêng và có chế độ chăm sóc đặc biệt. Mỗi thời kỳ phát triển, các võ sỹ được ăn chế độ dinh dưỡng khác nhau.

 

7 giờ, khi sương đã tan và nắng đông hừng sáng, các chú gà được thả ra bãi cỏ để quần sương. Sau khoảng nửa giờ, từng “chiến binh” được ông chủ mang về tắm trong nước ấm và cắt tỉa lông. Anh Thuỷ vừa kể chuyện vừa cẩn thận tỉa từng chiếc lông gà. Đang là mùa đông nên chỉ tỉa lông đùi và cổ, lông ngực phải nuôi tốt cho gà khỏi ho. Một tiếng đồng hồ cho bữa ăn sáng đồng thời là thời gian tắm nắng của các chú gà.

 

Trên bếp lửa, nồi nghệ tươi giã nhỏ với lá ngải cứu và chè khô đang được chưng lấy nước cốt đặc là bài thuốc quý để om (dùng khăn sạch nhúng nước cốt xoa bóp lên mình gà) cho da gà dầy nhưng vẫn mềm, cơ bắp chắc và gân khoẻ. Ba ông chủ làm việc luôn tay mà một buổi sáng cũng chỉ om được 20 con gà, mỗi con 15 phút. Anh Thuỷ nói rằng chăm gà chọi kỳ công hơn nuôi trẻ con quả cũng không sai.

 

Gà con chỉ ăn cám gạo trộn men tiêu hoá. Gà trưởng thành ăn uống phức tạp hơn nhiều. Mỗi ngày các chú phải được ăn đủ gút (thóc ngâm đủ 12 tiếng), rau xanh, thịt, cá băm nhỏ. Kỳ công nhất là việc cho gà ăn xương. Phải là xương cổ của lợn, không được xay mà phải băm nhỏ. Mỗi ngày chi tiêu cho một con gà hết khoảng... 50.000đ. Xám thần gắn bó với anh Thuỷ đã 3 năm nay, mỗi ngày nó ăn ba đốt xương cổ lợn, anh Thuỷ tính nó đã ăn hết 1 tạ xương, anh mất 1642,5 giờ đồng hồ để băm xương cho nó.

 

Anh Cường, người bạn cùng nuôi gà với anh Thuỷ kể câu chuyện rất thật rằng, anh Thuỷ quý Xám thần hơn vợ, anh Thuỷ ở đâu Xám thần ở đó. Đi đấu ở xa, anh Thuỷ có thể ngủ dưới đất nhưng “chàng võ sỹ bất khả chiến bại” của anh bao giờ cũng phải đầy đủ bồ, trấu, đệm và màn. Đã có rất nhiều người nói anh dở hơi vì suốt ngày từ 5 giờ sáng đến 10h30’ đêm anh loanh quanh với đám gà chỉ có mỗi tác dụng là đá nhau ấy. Đã quá ngọ, ba ông chủ ăn vội bữa cơm trưa rồi lại xoay vần với việc... dạy cho đám gà đánh nhau. Buổi chiều ít việc hơn nhưng các ông chủ phải nhanh tai, nhanh mắt và tập trung cao độ, theo đõi từng cử động của mỗi con gà. 

 

Người thì vần gà (quấn cựa hoặc bịt mỏ sau đó cho gà chạy vòng quanh để rèn sức bền cho gà), người thì tập cho các chú gà mới lớn từng miếng võ, luyện mắt lâu không chớp, gườm gườm uy hiếp đối phương, tập thói quen chiến thắng. Các anh cách ly các chú gà với con gà mái để cho chàng trai cường tráng và duy trì tinh thần “thượng võ”... 4 giờ chiều là kết thúc buổi tập, các ông chủ lại tắm, cho gà ăn, bôi thuốc cho những con gà bị thương và mắc màn cho gà đi ngủ.

Cộng thêm một ngày nữa dành trọn cho đám gà.

 

Anh Thuỷ cũng không nhớ mình biết nuôi gà chọi từ khi nào, chỉ biết cái niềm đam mê ấy được truyền từ ông nội cho bố anh và cho anh. Anh bảo, anh nuôi gà chọi vì đam mê. Theo tuổi lớn, từng con gà có thể thay đổi màu lông, màu chân, màu mắt, từng cái vảy ở chân con gà, ánh mắt nhìn của mỗi con thì anh nhớ như in. Anh quý gà lắm, con Trắng mù ốm chữa không khỏi khiến anh mất ăn mất ngủ cả tháng trời. Anh mang gà đi chọi vì muốn duy trì một thú chơi dân gian tao nhã, vậy nên anh ghét cay ghét đắng bọn ăn theo, lợi dụng đá gà để cá cược cờ bạc. Học tập từ sách vở cộng với nhiều năm gắn bó với gà chọi, anh Thuỷ đúc kết, người am tường về gà chọi phải biết xem tướng gà.

 

Theo anh gà đá giỏi phải có tướng đầu công, mình cốc, mắt hạt trai, đùi dài, quản ngắn, dáng đi oai vệ, chậm rãi nhưng biến hoá, đêm gáy đúng giờ. Tiếng gáy phải trong, lảnh lót, chữ o cuối cùng càng dài càng tốt. Cựa thấp, có vân, đâm xiên là loại đá cực giỏi, có thêm vảy án thiên thì tránh đòn điệu nghệ và trả đòn rất hiểm... Các chủ gà thường xem tướng gà và vận dụng thuyết ngũ hành để tránh kỵ. Gà lông đỏ kỵ gà lông đen, gà lông đen kỵ gà lông vàng...

 

Anh Thuỷ kể cho tôi nghe câu chuyện mà anh đã đọc được về tả tướng quân Lê Văn Duyệt lúc sinh thời rất mê nuôi và chơi chọi gà. Ông thường nói với thuộc hạ tả hữu của mình rằng, trong một chú gà trống chọi luôn hội tụ đầy đủ 5 yếu tố, phẩm chất cao quý, tuyệt vời như một trang dũng tướng, tức là đủ cả trí- vũ- dũng- uy- nhân. Chính vì thế trận chiến của những chú gà dũng mãnh góp phần bồi đắp cho con người tinh thần thượng võ, có khí phách và lòng dũng cảm, dám đương đầu. Người ta càng hiểu rõ, muốn chiến thắng phải gian khổ rèn luyện từ tuổi “Đầu chưa nhú mào, chân chưa cứng cựa”

Hà Loan
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"